Thưa các bạn! Viết những nỗi buồn sâu kín nhất trong lòng mình để mọi người cùng biết thật chẳng dễ dàng gì đối với tôi. Đó là khoảng thời gian cay đắng nhất trong cuộc sống mà cho đến lúc này tôi vẫn chưa nguôi được. Tôi viết những điều này để hy vọng, những người mẹ, người chị, người vợ, người yêu...những người không may rơi vào hoàn cảnh như tôi cùng chia sẻ.
Tôi làm kinh doanh du lịch và anh cũng làm du lịch. Anh hơn tôi 11 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần tình cờ ở Văn miếu Quốc Tử Giám. Lúc đó, tôi là cô sinh viên mới ra trường, đang đi một mình để tìm hiểu về Văn Miếu. Còn anh, đang dẫn đoàn. Tôi không tha thiết gì cho lắm với lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi vẫn giữ phép lịch sự trả lời điện thoại của anh. 1 năm sau, tôi bắt đầu học Cao học va làm kinh doanh tại một công ty du lịch, anh vẫn công việc đó. Chúng tôi yêu nhau. Anh buồn khi tôi đi học tiếp nhưng vẫn động viên vì đó là sở thích.
Cũng vì công việc quá bận. Sáng lên trường, chiều về làm việc, tối lại phải học bài và nghiên cứu. Có những ngày tôi phải học cả 2 buổi nên phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để làm việc. Tôi không có thời gian để ý xem công việc của anh thế nào, tâm lý ra sao. Có dạo tôi chỉ gặp chốc lát rồi lại đi ngay. Khi yêu tôi mới biết anh bị đau đại tràng mãn tính. (Cả bố và ông nội, chú ruột của anh đều chết vì ung thư đại tràng). Tôi đã bật khóc, khóc trước mặt anh nhưng đó là giọt nước mắt thương cho thân phận tôi, bởi vì tôi không thể thấy anh bị bệnh rồi bỏ. Sau này, do 1 đoàn của tôi đi Thái Lan gặp trục trặc, tôi gọi anh không được nên về nhà xem sao. Tôi thấy cảnh sát khu vực vào hỏi han rất nhiều điều về anh, thoáng nhìn trên tay anh công a, tôi thấy có dòng chữ dương tính với ma túy. Tôi như chết lặng, run rẩy không nói được câu gì. Tôi đã hỏi bạn anh thì được biết anh có sử dụng ma túy và đang bị tạm giam bên công an phường. Lúc đó trời đất quay cuồng, tôi khụy xuống, không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, tôi đi tìm câu trả lời cho mình: Tại sao anh bị nghiện? bị từ khi nào? tại sao tôi không biết. Kia rồi! Điện thoại chắc chắn có ghi lại gì đó. Cho đến lúc này, tôi ước là tôi không mở chiếc điện thoại đó lên. Nó ám ảnh tôi suốt 2 năm, làm cho tôi không dám tin vào bất kỳ người đàn ông xa lạ nào nữa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cầm điện thoại của người yêu đọc tin nhắn. Những dòng chữ yêu thương được gửi đi, nhưng không chỉ gửi cho tôi mà nó còn được gửi cho người yêu cũ. Một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim tôi. Trớ trêu đến mức đó. Người ta làm những trò xấu xa sau lưng tôi trong khi ốm thì tay tôi chăm, tay tôi giặt quần áo, nấu cơm. Vừa đi học vừa phải kiếm tiền để trang trải cuộc sống vì tôi không muốn làm phiền đến bố mẹ. Nhưng tôi chưa để anh phải đói bữa nào, chưa bữa nào ăn uống không cẩn thận. Thế mà, anh sẵn sàng lừa dối tôi.
Bỏ qua tất cả, tôi nhủ lòng mình lo cho anh không liên quan đến tù tội nữa thì tôi sẽ đi, để 2 người họ đến với nhau. Nhưng tôi không cam lòng nhìn người đàn ông tôi dành trọn trái tim quỳ xuống xin lỗi. Tôi đã bắt anh phải cai nghiện.
Những ngày đầu tiên là những ngày vô cùng tủi nhục với tôi. Tôi vẫn phải dấu lòng mình để đến công ty làm việc bình thường. Giờ nghỉ trưa tôi tranh thủ chạy qua mua cho anh bát cháo, rồi lại đi làm. Nhìn thấy người lên cơn thèm thuốc tôi tủi cho phận mình. Tôi khá ưa nhìn nếu như không nói là có duyên, gia đình cơ bản, đang học cao học, thu nhập đủ trang trải học hành và cuộc sống. Vậy mà, người yêu tôi lại là một con nghiện. Cứ như thế, ngày này trôi qua ngày khác, sáng đi làm, trưa về chăm anh,, chiều tối về mua nước lá xông, rồi đêm trở về trong trạng thái vô cùng mệt mỏi. Không biết bao nhiêu nước mắt đã chảy ra đến nỗi tôi không còn khóc được nữa. Tôi chỉ biết tìm đến sách cho quên đi, trước khi đi ngủ, tôi uống rượu để không phải nghĩ thêm điều gì. Một tháng ròng rã, tôi trong thật thảm hại. Nhưng anh cũng đã khá hơn, tạm thời qua được cơn nghiện. Đó mới là giai đoạn đầu thôi bạn ạ. Suốt thời gian tiếp theo, tôi thường xuyên dành thời gian để kiểm tra, an ủi, động viên. Nói thật, lúc đó tôi chỉ biết đó là trách nhiệm, đó là tình người chứ đâu còn cảm giác yêu sau 2 nhát dao liên tiếp nữa. Có thời gian tôi phải ở lại liên tục để cách ly anh với đám bạn xấu và tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh bị nghiện.
Chẳng ai cai được thành công từ lần đầu tiên đâu bạn ạ. Anh cũng vậy. Tôi nhớ cái ngày mà thời tiết lạnh như cắt vào da thịt, trời lại mưa to. Tôi đi theo anh rồi nấp ở gốc cây bàng gần đó khoảng gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để chờ anh ra, đón anah về nhà. Mục đích cho anh biết rằng tôi đã phát hiện ra. Nóng giận lắm, về đến nhà, tôi ném tất cả những gì có thể. Lúc đó anh rất sợ hãi vì chưa bao giờ thấy tôi nóng tính như vậy. Rồi lại hứa. Tôi lại tha thứ, lại giúp anh cai nghiện. Tôi phải dùng găng tay, kiểm trâ thường xuyên trong thùng rác xem có dấu vết như mẩu giấy bạc hay gì đó không? Tôi có thể vất vả một chút, nhưng nếu tôi quay lưng thì con người đó sẽ không còn giá trị gì nữa. Đến lần thứ 3, tôi phát hiện ra những mảnh giấy bạc dưới chiếu, rồi những đĩa "phim đen" trên bàn thì sự chịu đựng của tôi đã quá giới hạn. Tôi đợi khi cả xóm trọ vắng người mới lôi chuyện này ra nói vì muốn giữ thể diện cho anh. Tính sỹ diện của đàn ông thật là đáng ghét. Tôi rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng lạnh lùng. Tôi đặt 1 vỉ thuốc ngủ và 1 chai rượu lên bàn rồi hỏi anh muốn thế nào. Nếu đã sống thì làm người tử tế, còn nếu không muốn làm người tử tế thì nên kết thúc cuộc sống từ sớm để không liên lụy đến cha mẹ. Đó cũng là lần cuối cùng tôi phải nói đến chuyện đó. Sau hơn nửa năm đấu tranh vơi chính cái Tôi của mình, đấu tranh với 1 con nghiện, thì anh gần như đã ổn định. Bây giờ anh không còn nghiện nữa. Và cho đến lúc này, gia đình anh mới biết sự thật về cuộc sống của anh suốt năm qua.
Tôi không cần lời cảm ơn của bất kỳ ai trong gia đình anh. Và tôi cũng đã hoàn thành xuất sắc luận văn Thạc sỹ. Một năm thăng trầm, cay đắng nhưng nhận được nhiều niềm vui. Với anh, tôi không còn yêu nữa, nhưng tôi tin rằng nếu bản thân người nghiện cố gắng, và người thân cho họ một cơ hội thì chắc chắn sẽ có ngày họ trở thành người tốt.
Với anh bạn tồi, tôi tin rằng những ngày sau này sẽ là những ngày vô cùng quý giá bởi anh biết mình vừa từ cõi chết trở về. Anh vẫn tha thiết cố gắng để níu kéo tôi, nhưng tôi chẳng đủ can đảm để mở lòng mình với bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Hạnh phúc của tôi là công việc làm du lịch và đọc sách, nghiên cứu văn hóa mỗi ngày sau khi kết thúc công việc.