Tôi là một người con gái bình thường, ngày còn đi học tôi chỉ biết chúi đầu vào sách vở và có một tình yêu tan vỡ, sau lần đổ vỡ đó tôi nghĩ mình sẽ chẳng yêu đc ai nữa, tới khi đi làm vẫn ko mong đợi gì.


Cho tới một ngày ..... cơ quan tôi có nhận một số sinh viên thực tập, trong số đó có một cậu bé. Tôi được phân công hướng dẫn cậu bé đó. Mỗi ngày cậu bé đi theo tôi học việc, làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, dần dần tôi nói chuyện với cậu bé đó nhiều hơn, tâm sự với cậu ấy mọi điều trong cuộc sống, nhưng đó là khi ở cơ quan, ngoài thời gian đó chúng tôi ko đi với nhau.


-Tại sao chị ở nhà hầu hết mỗi tối, người yêu chị ở xa à?


-Chị làm gì có người yêu, bạn cũng rất ít!


-Vậy mỗi tối đi dạo với em nhé


-..........


-uh!


Tôi rất vui khi ở bên cậu bé đó, tuy hơi ngại vì cậu bé đó đẹp trai, cao và có làn da trắng, cậu ấy đi với tôi thật khập khiễng vì trông tôi già hơn, nhưng vì em ko ngại nên tôi cũng gạt đi sự tự ti của mình. Tuy nhiên tôi chỉ coi cậu bé đó như em trai vì ko nghĩ mình sẽ yêu một người kém tuổi, cho tới một ngày cậu ấy nắm nay tôi thật chặt, hôn tôi và nói "anh yêu em", tôi ngỡ ngàng vùng ra và bỏ chạy, bỏ mặc tiếng gọi của em, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nhận được một lời tỏ tình từ người kém tuổi. Tối đó cậu bé nhắn tin "tại sao em lại bỏ chạy, tôi yêu em thật lòng" , "chị quý em và chỉ coi em như em trai thôi, chị không nghĩ mình có tình cảm đặc biệt với em". Hôm sau, tôi nhận rõ nét buồn trong đôi mắt em, dù sao thời gian thực tập sắp hết, em sẽ mau quên thôi.


Ngày liên hoan kết thúc đợt thực tập, tôi thấy em rất vui, đoán chắc em đã nguôi ngoai nên tới chúc mừng em, nói chuyện với em rất vui vẻ. Tiệc tàn, mọi người vui vẻ đi tăng 2, tôi đã mệt nên ko đi nữa, em ở lại dọn dẹp giúp tôi. Đột nhiên một cánh tay từ đằng sau ôm tôi thật chặt.


-Tôi yêu em, em có yêu tôi không?


-Không


-Hãy nhìn vào mắt tôi và nói không?


-Tôi ... không thể


Tôi vùng ra và lại bỏ chạy một lần nữa, tôi sợ mọi thứ lại đổ vỡ như lần đầu tiên ấy, tôi sợ thời gian sẽ làm tình yêu của em đối với tôi phai nhạt. Từ đó cậu bé ấy không trở lại nữa, tôi cảm thấy nhớ nhung điều gì đó, phải chăng mình đã đánh mất điều gì?