Cả đất trời dường như sụp đổ. Tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết nhưng tôi cảm thấy nó đã chết, vỡ tan ra thành từng mảnh, đi vào hư vô và sẽ không bao giờ hồi phục được nữa.
Em là tất cả đối với tôi. Cuộc sống của tôi trước khi có em thật vô vị và nhàm chán. Em đến với cuộc đời tôi tựa như tia nắng chiếu xuyên qua đám mây đen trong một buổi chiều giông bão. Em đến, mang cho tôi tất cả, rồi ra đi, mang theo tất cả trong tôi. Vậy em là thiên thần hay là quỷ dữ? Tôi cũng không biết nữa.
Trước đây, có người hỏi tôi thích mẫu người con gái như thế nào? Tôi cười và trả lời rằng: "Một người con gái có nụ cười như thiên thần và giọng nói là tim tôi ấm áp". Ngay cả chính tôi, nếu nghe câu trả lời như vậy cũng phải phì cười vì độ sến của nó. Nhưng rồi tôi đã gặp em, một người có cả hai điều đó. Nếu đánh giá một cách khách quan, em không quá xinh đẹp, không giàu sang và cũng không phải là một thiên tài. Nhưng tôi đã yêu em, bằng cả trái tim tôi, bằng tất cả những gì mà tôi có. Tôi đã trao cho em cả cuộc sống của tôi và cho phép em tùy nghi sử dụng nó vì tôi biết rằng em sẽ sử dụng nó một cách tốt nhất. Tôi có thể vứt bỏ cả mạng sống này vì em và cho phép em xử tử nó nếu em muốn vì tôi biết em sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi đã yêu em như vậy đấy.
Em cũng như tôi, cho tôi tất cả những gì em có, tôi tin là vậy. Em không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi cần một điểm tựa, luôn an ủi động viên tôi ngay cả khi chính bản thân tôi còn tự cho mình là đồ vứt đi. Em không hoàn hảo, nhiều khi làm tôi phát điên và không phải lúc nào cũng yêu tôi như cách mà tôi muốn. Nhưng em đã yêu tôi bằng tất cả những gì mà em có. Tôi biết điều đó, và đó cũng chính là những gì tôi cần. Vậy nên, dù có những khi tôi chán ghét em, muốn từ bỏ, rời xa em, chia tay… nhưng tôi chưa bao giờ nói ra điều đó. Từ tận đáy lòng, tôi biết tôi cần em và yêu em hơn tất cả những thứ khác. Ngọn lửa hy vọng của tôi dành cho em chưa bao giờ tắt đi, dù em có làm tôi thất vọng đến đâu đi chăng nữa. Tôi chỉ biết ngủ vùi trong em. Khoảng thời gian được yêu em là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất từ trước đến nay, tôi chắc chắn như vậy.
Thế nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình, gặm nhắm nỗi đau thương khôn tả cùng với trái tim tan nát. Nếu ngay bây giờ, nỗi đau trong tôi có thể chuyển thành vật chất, thì tôi tin rằng mình sẽ sống sung túc đến hết cuộc đời. Khi chia tay, em nói vẫn còn yêu tôi nhưng không thể chịu đựng những nỗi đau tôi mang đến cho em được nữa (tôi thật sự đã làm em quá đau khổ), lúc đó không gian và thời gian không hẹn mà cùng dừng lại. Tôi nghe rõ trái tim mình đang rên rĩ gào thét van xin một ai đó hãy chấm dứt nỗi đau này đi. Tuy nhiên, với một người có cái đầu logic một cách chết tiệt, tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ, rằng từ nay về sau tôi cũng chỉ mới mất đi hơn một nửa ý nghĩa của cuộc sống mà thôi. “Sự cô đơn của tuổi trẻ cũng không đến nỗi nào, vì còn có tương lai ở phía trước. Đâu như tuổi già, chỉ còn cái chết”, một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết rất hay tôi đã từng đọc hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Sau đó, khi tôi tâm sự với những người bạn, cũng có nhiều người nói câu “trên đời này thiếu gì gái” hay đại loại vậy. Tôi biết cả hai cùng có lỗi nhưng em chỉ trách tôi mà không xét đến nguyên do của nó, tôi cố gắng làm mình chán ghét em, và những thứ đó cũng làm tôi nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng tận sau trong đáy lòng mình, tôi biết mình không thể ghét em được, mà hoàn toàn ngược lại. Tôi vẫn nuôi cái hy vọng ảo tưởng về một ngày mai có tôi và em, cùng ăn tối vui vẻ trong một căn phòng sáng sủa, có cửa sổ nhìn ra ngoài là một thành phố về đêm tuyệt đẹp, Sài Gòn.
Vậy mà giờ đây, tất cả những thứ đó chỉ đáng để tôi vứt xuống tận cùng vực sâu của sự thừa thãi nhảm nhí. Khi cả cơ thể và linh hồn tôi như đã chết, chỉ còn lại những ngón tay chuyển động để kể lể nỗi lòng nhầm xóa đi phần nào sự đau thương vô cùng tận. Hôm nay là ngày tôi chết lần thứ hai, khi tôi biết em đã có tình cảm với một người khác, người đã bên cạnh em khi em đau khổ nhất, lúc em chia tay tôi. Nét mặt của tôi nhăn nhúm lại, sóng mũi cay sộc, nước mắt trào ra từ mắt và mũi, tay phải tự động đưa lên ngực trái, vò nát cả áo, nỗ lực vô vọng ôm lấy con tim thêm một lần nữa gào thét cùng một nỗi đau nhưng gấp đôi lần trước. Vội vã ôm lấy tất cả những gì có thể, không muốn ai thấy gương mặt mình lúc này, tôi chạy vội vào căn phòng tối om và nóng nực này, vùi đầu vào gối và gào khóc trong tuyệt vọng.
Tôi hận em và nguyền rủa người mà em nói đến. Tôi tự hỏi mình rằng bản thân tôi đã bên em gần như tất cả những khi em đau khổ, dù thô kệch, vụng về nhưng tôi cũng đã cố gắng an ủi em, vậy mà vẫn không bằng một ai đó mà tôi không biết chỉ bên cạnh em trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi sao? “Ừ, thì đã sao, trong tình yêu thời gian bao lâu không quan trọng, cái quan trọng là đúng thời điểm”, trong đầu tôi lại hiện lên một câu nói như vậy. Thật đớn đau thay khi cả đổ lỗi lên một ai đó nhầm làm dịu nỗi đau của mình cũng không được.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó một câu hỏi: “Mất bao lâu để quên đi một người từng là tất cả?”. Lúc đọc được câu hỏi đó, tôi đã tỏ ra khinh miệt và phản đối gay gắt cái cách nghĩ mà tôi cho rằng là ngu xuẩn. Tôi đã phản bác lại, và cho rằng dù yêu ai hay được yêu đều đáng quý cả và thay vì cố quên đi một người để rồi con tim hóa chai sạn thì hãy nhớ về họ như những kỷ niệm đẹp, làm nên chất “người” trong ta. Bây giờ tôi vẫn tin là mình đúng, nhưng nếu là người để phải đau đớn như thế này thì tôi thà không làm người nữa. Ngay bây giờ, tôi muốn chết. Không phải chỉ vì em, mà là vì tôi chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Thậm chí tôi còn chẳng thấy sợ hãi khi tưởng tượng máu trào ra khỏi lồng ngực từ một con dao dài bén ngót. Có lẽ là vì tôi không thể đau đớn hơn được nữa. Nực cười thay, tôi lại không làm điều đó. Vì cái lý trí khốn nạn vẫn còn lại trong tôi mách bảo tôi rằng nếu tôi chết đi, nhiều người cũng sẽ đau đớn, và điều đó thật đáng khinh bỉ khi lấy nỗi đau của mình trao lại cho những người còn sống để tìm lấy sự giải thoát. Chính em cũng đã xuất hiện trong tâm trí tôi lúc bây giờ. Tôi không biết nếu mình chết đi thì em sẽ như thế nào, nhưng tôi không bao giờ muốn làm em đau khổ. Tôi tự nhủ mình thật ngu ngốc khi vẫn còn cố gắng “bảo vệ” người mà giờ đây đã xem tôi như một người xa lạ. Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn được. Tôi không thể chết, và cái thế giới này vẫn cứ xoay một cách tàn nhẫn.
Tia sáng của đời tôi đã tắt. Linh hồn tôi có lẽ cũng chẳng còn gì nữa. Trống rỗng!