Tôi vừa về đến nhà, mệt mỏi, và mất phương hướng. Sáng nay tôi nghỉ làm đi khám khi thấy trong người có nhiều biểu hiện bất thường. Khi nghe bác sỹ nói, 12 tuần rồi em ạ, nhìn lên màn hình, thấy rõ ràng con tôi đang hua hua 2 bàn tay, 5 ngón tay xòe ra, bé tý xíu. Sung sướng không cầm được nước mắt.


Bước chân ra khỏi phòng khám, việc đầu tiên tôi muốn làm là chia sẻ với ai đó niềm hạnh phúc mình vừa có. Nhưng mà ai nhỉ? Bố của con tôi? Chúng tôi có 1 cam kết bất di bất dịch là không bao giờ liên lạc sau khi tan sở, 2 năm nay chưa ai phá vỡ nó cả.


Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi gọi cho anh. Anh im lặng và nói tôi về nhà, mai gặp anh.


Tôi hiểu rõ anh nên biết điều đó có nghĩa là gì, anh không muốn có con với tôi.


Đầu óc tôi đang trống rỗng quá rồi, không biết tôi có đủ can đảm để giữ lại và đảm bảo quyền lợi cho bé khi anh quyết định từ chối nó không.