Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm, qua quen biết tình cờ trong một buổi tiệc của bạn. Tuy vẻn vẹn chỉ có 3 năm nhưng cuộc đời lại đẩy đưa khiến chúng tôi gặp khá nhiều rắc rối ảnh hưởng đến tình cảm. Đã có lúc vì mặc cảm và vì tự ái đàn ông, anh đã quyết định rời xa tôi. Lúc đó, gia đình tôi cũng kịch liệt phản đối vì anh rất hờ hững với tôi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ anh, vì tôi tin vào cảm giác của mình, tin anh vẫn rất yêu tôi, tôi tin mãnh liệt vào điều đó. Rất mừng là lòng tin của tôi không đặt sai chổ, chúng tôi quay lại với nhau, yêu nhau tha thiết và anh đã cố gắng chứng minh với ba mẹ tôi anh là người đàn ông duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Ba Mẹ tôi rất vui, ba mẹ xem anh như con ruột và vun vén cho chúng tôi rất nhiều thứ. Đến nay, chúng tôi đã chuẩn bị việc cưới xin.


Một hôm, tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong máy anh từ một cô gái, nội dung rằng: Cô ta có thai và chỉ có anh là người có thể giúp cô ta. Sau đó tôi được anh giải thích: Cô gái đó là bạn thân của anh (13 năm) từ ngoài quê và hiện tại cô ấy là đại diện pháp luật của công ty anh và cô ấy hỗ trợ cho anh rất nhiều trong công việc. Cô ấy bảo đứa bé trong bụng được thụ tinh nhân tạo bởi cô ta cảm thấy cô đơn và cần tình thương. Cô ấy cần anh giúp nhận là cha của đứa bé để cô ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ ra mắt gia đình, họ hàng và đồng nghiệp, sẽ không có đăng ký kết hôn trong "kế hoạch" này. Và sau bữa tiệc, anh đi đường anh, cô đi đường cô,... Nhưng, anh cũng nói rằng anh chưa thể nói chuyện thẳng thắng với em về vấn đề này nên cố tình để em đọc tin nhắn đó và anh cảm thấy rất khó xử nhưng anh tôn trọng quyết định cuối cùng của em, anh để em quyết định. Tôi đã thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ về vấn đề này.


- Nếu cô ta cần 1 đứa con bằng cách thụ tinh nhân tạo và cần một người cha danh nghĩa cho đứa bé thì tại sao không hỏi ý anh trước rồi hãy đi thụ tinh?


- Cô ấy cần anh để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Vậy sự nghiệp của anh sẽ như thế nào?


- Nếu ba mẹ tôi biết chuyện này thì ba mẹ sẽ phản ứng ra sao?


- Nếu không nhận lời giúp cô ta, liệu có bất trắc gì cho công việc của anh?


- Cô ấy là bạn "thanh mai, trúc mã" với anh và tôi cũng là một người phụ nữ, tôi hiểu cô đang rất bối rối và lo sợ trong hoàn cảnh này.


- Liệu mọi thứ có hoàn hảo theo kế hoạch của cô hay sẽ còn những vấn đề phát sinh?


- Trong quá khứ, tôi đã từng bị người bạn gái thân nhất của mình cướp đi người tôi yêu thương từ thuở bé. Tôi sợ lặp lại chuyện đó lần nữa.


... ... ...


Cuối cùng, tôi nói với anh: "Nếu anh không giúp cô ấy, cô ấy sẽ gây áp lực trong công việc của anh và cô ấy cũng rất đáng thương, cũng đang rất cần anh giúp, em sẽ chọn cách rời xa anh". Tôi nói thật lòng chứ không phải nói thế để anh phải chọn tôi. Nhưng anh không đồng ý, anh bảo mọi chuyện kết thúc ở đây và anh sẽ giải quyết vụ này để tôi không phải âu lo nữa.


Tôi nhắn tin cho cô ấy, và cũng kể lại tất cả những điều tôi đã nghe, đã phân tích, đã đắng đo và đã quyết định. Cô ấy nói cô ấy đã giải quyết xong và không cần anh giúp nữa. Cô ấy bảo hi vọng một ngày cô ấy và tôi có thể gặp nhau vì anh là bạn thân của cô ấy thì cô ấy cũng xem tôi là bạn thân. Tôi chợt thấy mình bé nhỏ. Và mọi chuyện xem như ổn thỏa. Tôi cũng không hỏi thêm cô ấy "giải quyết" như thế nào, anh cũng không hỏi vì cả 2 chúng tôi đều quá sợ rắc rối sau những gian truân để đến được với nhau.


Mọi thứ tưởng chừng đã trôi qua. Nhưng không. Cách đây vài hôm tôi tình cờ gặp một người bạn của cả anh và cô ấy (tôi gặp người này lần đầu tiên nhưng người này biết tôi khá rành có lẻ qua anh và cô bạn ấy), trong giọng nói của người bạn này,
tôi mặc cảm như mình là kẻ có tội. Chính tôi là kẻ sát nhân đã giáng tiếp cướp đi mạng sống của đứa bé. Vì lòng ích kỷ của mình, tôi đã mang đến sự bất hạnh cho một người mẹ, một người phụ nữ rất đẹp, giỏi giang trong mắt mọi người và cả anh - chồng sắp cưới của tôi. Đôi khi tôi nhận thấy trong câu nói của anh: Vì tôi mà bạn bè anh ngày một thưa dần. Tôi ngại phải tiếp xúc hay gặp gỡ bạn bè anh. Tôi thật sự rất ít bạn nên tôi cũng muốn kết bạn với họ. Tôi có thể mời họ về nhà ăn uống thoải mái hoặc có thể giúp họ bất cứ việc gì trong khả năng của mình. Nhưng tôi lại thiếu tự tin, tôi e rằng sự kém cõi trong giao tiếp của mình sẽ lại làm anh mất đi một người bạn. Tôi trốn bạn bè anh.


Mọi người ơi, hãy cho tôi biết, tôi có phải là người quá vị kỷ không?