tôi mặc cảm như mình là kẻ có tội. Chính tôi là kẻ sát nhân đã giáng tiếp cướp đi mạng sống của đứa bé. Vì lòng ích kỷ của mình, tôi đã mang đến sự bất hạnh cho một người mẹ, một người phụ nữ rất đẹp, giỏi giang trong mắt mọi người và cả anh - chồng sắp cưới của tôi. Đôi khi tôi nhận thấy trong câu nói của anh: Vì tôi mà bạn bè anh ngày một thưa dần. Tôi ngại phải tiếp xúc hay gặp gỡ bạn bè anh. Tôi thật sự rất ít bạn nên tôi cũng muốn kết bạn với họ. Tôi có thể mời họ về nhà ăn uống thoải mái hoặc có thể giúp họ bất cứ việc gì trong khả năng của mình. Nhưng tôi lại thiếu tự tin, tôi e rằng sự kém cõi trong giao tiếp của mình sẽ lại làm anh mất đi một người bạn. Tôi trốn bạn bè anh.
