Chào mọi người,


Tôi đang rất bế tắc, mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ mọi người,


Tôi và V học tập xa nhà, quen và yêu nhau cũng được hơn 3 năm nay. Ở bên cạnh V tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cảm nhận rõ ràng tình yêu thực sự của hai đứa, chúng tôi chia sẻ và giúp đỡ nhau rất nhiều trong thời gian xa nhà đó. Cách đây vài tháng chúng tôi tốt nghiệp và cũng xác định sẽ tiến xa hơn thành vợ thành chồng, vì thế chúng tôi đã bàn bạc và V ra nhà tôi xin phép bố mẹ cho tôi đến thành phố gần nhà V ở để xin việc, ổn định thì chúng tôi sẽ kết hôn.


Tôi đến TP V ở được 3 tháng thì gia đình tôi có người thân ốm nặng, lo lắng nếu không may có tang sự thì chúng tôi sẽ phải để tang ít nhất 1 năm sau mới cưới được, một mình tôi ở nơi đất khách quê người, không có bạn bè, anh em họ hàng thân thiết nên bố mẹ tôi đã gọi điện nói chuyện với hai đứa tôi với nhã ý nếu hai đứa thực lòng thương nhau thì nên tổ chức đám cưới sớm trong năm nay, mọi khó khăn về kinh tế bố mẹ tôi sẽ hộ trợ (kể cả cho tiền chúng tôi mua nhà ở). Lúc đầu thực sự chúng tôi chưa xác định sẽ cưới sớm vì công việc chưa ổn định, nên cũng tìm lí do trì hoãn (đặc biệt tôi thấy V chưa sẵn sàng vì muốn phấn đấu cho kế hoạch đã vạch ra, ổn ổn rồi mới cưới thì sẽ vui vẻ hơn), nhưng bố mẹ tôi phân tích tới lui thì V cũng nghe (tôi biết là V cũng chưa thực sự thoải mái), V gọi điện về thưa chuyện với gia đình.


Từ đây thì mọi chuyện bắt đầu rối tung như mớ bòng bong. xin nói qua về hoàn cảnh gia đình V, nhà V nghèo, bố mẹ lại không có công việc ổn định, chỉ làm vườn tược thôi. Do khúc mắc của mẹ V với gia đình bên nội nên bố V đã đưa mẹ V ra một khu vườn rộng, làm một cái nhà nhỏ nhỏ sống với nhau ngoài đó (cũng được hơn chục năm rồi), mẹ V bệnh tật rất nhiều (đều là bệnh mãn tính, thuốc thang hàng ngày), khi yêu nhau được 1 năm thì V kể hết cho tôi nghe, vì yêu V nên tôi chấp nhận tất cả, tôi nghĩ chúng tôi học hành tử tế sẽ có nghề có nghiệp, có thể tự lo được cho bản thân, tôi ko coi trọng vật chất mà chỉ mong muốn có một gia đình hạnh phúc. V cũng yêu tôi thật lòng, khi đưa tôi về ra mắt, gia đình bên nội V chê tôi ko đẹp, V nói V yêu tôi là vì con người tôi chứ ko phải vì xấu đẹp, không đẹp người nhưng đẹp nết là được rồi. dần dà gia đình cũng đồng ý và vui vẻ với tôi hơn.



Khi V gọi điện về nói chuyện chúng tôi muốn kết hôn (vì lí do nhà tôi có ng ốm nặng, sợ không qua khỏi, cộng với V không muốn để tôi lủi thủi một mình nữa, rằng tôi đã hi sinh cho V rất nhiều... vân vân...) lúc đầu gia đình V do dự vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi đã bày tỏ rõ ràng là tôi ko cần vật chất, đám cưới nho nhỏ, ấm cúng là được, cũng ko cần nữ trang quà cưới gì hết, chỉ cần sau này về sống có tình cảm với nhau là được... bố mẹ V cũng xuôi lòng, đồng ý cho chúng tôi cưới, nhưng chỉ sau đó 1 hôm, khi bố mẹ V đi nói chuyện với bên nội thì đã thay đổi ý kiến (do sự tác động của bên nội), khi gọi điện nói chuyện với chúng tôi bố mẹ V nói nếu cưới ngay trong năm nay thì gấp gáp quá, chưa chuẩn bị được tinh thần và vật chất (lúc đó là vào khoảng giữa tháng 11), bố mẹ V nói nhà tôi cứ cưới trước tết đi nếu lo cho người thân tôi mất, sau đó tôi vẫn ở trọ đợi đến ra tết khoảng tháng 2,3,4 gì đó thì nhà V sẽ cưới tôi về (lúc đó tôi và V mới được ở cùng nhau), tôi nghe xong thấy rất tự ai, nhưng do tôi yêu V nên chỉ nhẹ nhàng bày tỏ là ko muốn như vậy. Khi bố mẹ tôi biết chuyện (ko nói với bố mẹ tôi biết là cưới xong bên nhà tôi thì tôi vẫn ở trọ 1 mình, đợi bên nhà trai cưới thì mới về ở chung) bố mẹ tôi dù rất ko vừa lòng nhưng vì thương chúng tôi nên cũng chỉ nhẹ nhàng phân tích để hai bên cùng lo lễ cưới cho 2 đứa.



Nghe vậy thì bố mẹ H lại đồng ý cho cưới, rồi nói sẽ đi xem ngày và hẹn xem xong ngày sẽ đến bàn bạc cụ thể ngày cưới và lễ cưới cho cho chúng tôi... bố mẹ V đi xem rất nhiều nơi với lí do là cho chính xác, bình thường tôi thấy xem ngày cưới chủ yếu là xem tuổi cô dâu chú rể, đằng này bố mẹ V xem cả tuổi của bố mẹ V và bố mẹ tôi (từ trước đến giờ bố mẹ V vô thần vô thánh lắm, trong nhà đến cái bàn thờ cũng ko có), .... thống nhất đi thống nhất lại rồi cuối cũng chọn đươc một ngày cuối năm để chúng tôi tổ chức ... mãi đến tối hôm qua bố mẹ V gọi điện cho bố mẹ tôi (nói chuyện gần 2 tiếng đồng hồ), bàn bạc với bố mẹ tôi quyết định cưới vào ngày đã xem được, bố mẹ tôi cũng đồng ý và thống nhất. Nhưng một điều khó hiểu nữa lại tiếp tục diễn ra đó là sau đúng 2 tiếng đồng hồ, bố mẹ V lại thay đổi ý kiến là "nếu cưới năm nay thì gấp quá, ko chuẩn bị được" (tôi nghĩ lại dưới sự tác động của kẻ thứ 3), để đến tháng 11 sang năm hãy cưới cho thoải mái (đi xem thì sang năm chỉ có tháng 11 là ko xung với bố chồng ko xung với mẹ chồng thôi), bố mẹ tôi vô cùng bực tức vì bố mẹ V là người lớn mà lại làm việc như trẻ con vậy, kế hoạch được thay đi đổi lại liên tục liên tục


Bố V cũng gọi điện cho tôi nói chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi, chậm 1 năm thì cũng có sao, rồi tôi bây giờ ở trọ thì cũng giống ngày xưa đi học cũng ở trọ thôi, rồi gia đình tôi ép gia đình V phải cưới, rồi tôi tạo sức ép cho V để V tạo áp lực cho bố mẹ, cãi lại lời bố mẹ (từ trước đến giờ V được mang tiếng là nghe lời cha mẹ). Rồi nói nếu tôi có hiếu thì phải nghe theo lời bố mẹ V và thuyết phục V nghe theo... tôi nghe xong điện thoại vô cùng tự ái, tôi khóc như mưa vì cảm thấy gia đình mình và bản thân mình bị xúc phạm.


Về phần V, V nói chúng tôi đi đăng kí kết hôn ko cần cưới và về ở với nhau, V cũng muốn nghe theo lời bố mẹ, vì vốn dĩ V là người như vậy,nếu cưới mà bố mẹ ko vui, họ hàng ko vui thì cũng ko có ý nghĩa j...


Đêm qua tôi ko ngủ được, tôi thấy ức chế, thấy mình và gia đình bị thiếu tôn trọng... thấy giận V ko quyết đoán, vô cùng nhiều cảm xúc bám lấy tôi. Tôi nghĩ nếu tiếp tục kiên trì với V, lấy V liệu tôi có sống được với bố mẹ V ko (thực sự bố mẹ V rất không hiểu chuyện và không có lập trường), V là người nghe lời bố mẹ, vậy khi có chuyện j xảy ra liệu tôi có được bảo vệ hay ko?............tôi bắt đầu có suy nghĩ muốn dừng lại (bố mẹ tôi ủng hộ), mặc dù tôi còn rất rất yêu V, V cũng yêu tôi và t cũng xin nói thêm V là một ngoan ngoãn, đứng đắn và có năng lực.


Tôi viết dài quá, mong mọi người thông cảm. Tôi xin mọi người một lời khuyên chân thành


cảm ơn mọi người.


(Xin mọi người không chia sẻ bài viết của tôi đến các trang mạng công cộng khác, tôi xin chân thành cảm ơn)