Tôi và em làm chung với nhau gần 4 tháng,lúc đầu nhìn thấy cũng có cảm tình nhưng cũng phải yêu đương gì nhưng cách đây 1 tháng em bỗng dưng dính cái tình yêu sét đánh với em
Mỗi ngày đi làm thấy có động lực hơn hẳn em đi làm ko biết đi xe ,toàn đi xe buýt em cũng tranh thủ chở em về 2 đứa nói chuyện rất vui vẻ rồi 1 ngày đẹp trời tôi tỏ tình nhưng sự thật cay đắng là em đã có bạn quen nhau khoảng 2 tháng tôi có biết bạn của em ấy,tôi thật sự đau khổ nói j đó cũng là cái cảm giác rung động đầu đời cái cảm giác thật sự yêu ,cái cảm giác muốn bao bọc che chở cho ai đó,mặc dù tôi đã 26 tuổi đầu nhưng có thể nói đó là mối tình đầu nhưng có thể là yêu đơn phương
Nhưng rồi em nó lại cho tôi niềm hy vọng ,em nói đang quen bạn trong thời gian tìm hiểu còn có sự lựa chọn mà,chính điều đó mà tôi đã bấu víu vào cái niềm hy vọng nhỏ nhoi để 1 ngày em có thể quay về với tôi,em vẫn đi về với tôi những khi bạn em bận ko đến chở,2 đứa vẫn đi với nhau đi coi phim,đi lòng vòng hóng gió.Cảm giác lần đầu tiên tôi nắm tay em giống như đang trên thiên đường vậy rất sướng cái cảm giác chạy xe có 1 người ôm sau lưng thật là hạnh phúc.Nhưng chính lúc em cho tôi hy vọng nhất thì lại như muốn đạp tôi 1 cái,hôm sau đi làm 2 đứa như có bức tường khoảng cách em nhìn tôi 1 cách ngại ngùng,tôi cũng ko dám hỏi j nhiều,tối nào 2 đứa cũng nhắn tin cho nhau
Em vẫn giữ mối quan hệ với bạn trai nhưng có lẽ sợ tôi buồn nên lúc nào cũng giấu,mỗi khi bạn em ghé chở về toàn dối tôi là mẹ chở,tôi biết nhưng chỉ im lặng.Hoàn cảnh gia đình em hơi phức tạp em có tâm sự với tôi ,tôi rất thương em nhưng lại chẳng giúp được j,mỗi ngày sáng đi làm bước vào cơ quan là muốn gặp em đầu tiên,nhưng có lẽ do sợ đồng nghiệp trong cơ quan chọc nên e hơi ngại với tôi,đến nỗi chiều tôi chở em về mà đứa ra trước đứa ra sau.Tôi cảm thấy em cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi chưa làm e đủ tin tưởng để đến với tôi
Chỉnh tôi cũng ko biết tôi theo đuổi cuộc tình này là đúng hay sai thà em từ chối tôi thẳng thừng tôi có thể đau nhưng còn có thể đứng dậy được nhưng chỉnh những điều em nói với tôi làm đêm nào cũng phải suy nghĩ nên nắm hay nên buông vì tôi dù j cũng là kẻ đến sau.Nhiều lúc muốn xin chuyển công tác để chuyển qua chỗ khác để tập quên em thì tôi cũng muốn nhưng lại ko quyết đoán được,mỗi tối tôi ngồi buồn nhớ đến em thì em lại nhắn tin cho tôi ,nhắn tin với em tôi giống như bước vào thế giới khác rất vui quên hết mọi ưu phiền nhưng khi em ngủ thì tôi lại quay về với thực tại với cái suy nghĩ là có nên buông cuộc tình vụng trộm này hay ko (nói thì hơi quá đáng vì tôi với em vẫn là trai chưa vợ gái chưa chồng).Tôi muốn nhân lúc tình yêu chưa quá sâu đậm thì hãy chấm dứt cho rồi để càng yêu lâu càng khổ nhưng mỗi sáng đi làm tôi vào cơ quan thấy mặt em,nụ cười ấy như muốn làm nhụt đi cái ý chí của 1 thằng đàn ông tôi ko muốn rời xa em.
H tôi cũng ko biết phải nên làm như thế nào ,nên nắm hay buông cuộc tình này.Xin các anh chị cho tôi 1 lời khuyên chân thành cảm ơn