Tôi sinh năm 84, có 1 đời vợ, nghề nghiệp ổn định, thu nhập trên chục triệu. Cách đây 3 năm vợ tôi theo 1 người đàn ông khác, đẹp trai, giàu có hơn.



Cũng gần 3 năm trôi qua, tôi gặp 1 cô gái, chỉ 21 tuổi thôi, khá xinh, hiền lành, thật thà...Nói chung theo đánh giá của bạn bè và hàng xóm, là ngoan từ bé. Cô ấy chấp nhận quá khứ của tôi, nhưng cũng có lần chia tay 1 thời gian, vì sợ bạn bè người thân, nghĩ yêu tôi vì tiền. Nhưng tôi ko bỏ cuộc, sau khoảng 1 tháng cô ấy thấy tôi vẫn kiên trì nên đồng ý quay lại.



à quên, chúng tôi quen nhau được 6 tháng, nhà gần nhau, chưa đầy 1km, bố cô ấy 45 tuổi, bằng tuổi anh trai cả của tôi.



Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, vì muốn lấy cô ấy đã ép cô ấy quan hệ, dù cô ấy phản ứng quyết liệt, mẹ dặn khôn 3 năm dại 1 giờ, nên kiên quyết giữ đến cùng, nhưng vì tôi nói rõ, chỉ có cách này, bố mẹ em mới đồng ý thôi, vì anh biết thế nào bố mẹ em cũng phản đối, cô ấy bảo, muốn đường đường chính chính thuyết phục bố mẹ, chứu ko làm kiểu này, nhưng cuối cùng cô ấy chịu thua tôi.



Mới cuối tháng 6 vừa rồi, cô ấy tốt nghiệp cao đẳng, khoa kế toán. Ra trường, cô ấy dẫn tôi về ra mắt, nhà cô ấy theo đạo thiên chúa, còn tôi bên lương. Bố mẹ thì hiền kinh khủng, cô ấy là chị cả, dưới còn 3 em gái đang học, cấp 2, 3 và cao đẳng 2 năm nữa ra trường. Nhà cô ấy rất khó khăn, nhưng 4 chị em đều ngoan, nhìn cô ấy như tiểu thư, xinh và yếu đuối, nhưng khi về quê, lên vườn, giúp bố mẹ, dưới cái nóng kinh khủng, làm việc quần quật không nghỉ, áo ướt đẫm mồ hôi, dù cô ấy đang đến tháng, rất mệt mỏi. Tôi rất khâm phục, vì sự chăm chỉ, biết lo cho bố mẹ.



Nhưng tôi cũng thấy khổ vì cô ấy quá ngoan, quá nghe lời bố mẹ, ban đầu bố mẹ cô ấy chỉ nói riêng với cô ấy, việc này còn phải suy nghĩ đã, còn khi tôi đến, vẫn đón tiếp niềm nở. ăn cơm, nói chuyện vui vẻ.



Nhưng vài ngày sau, bố mẹ cô ấy phản đối gay gắt, khi tôi ko có mặt ở đấy, bố mẹ cô ấy kiên quyết bảo, cô ấy xinh xắn, có học, ngoan có tiếng, chỉ cần bảo con gái cho lấy chồng, thì biết bao ngừoi con trai quanh đấy xin cưới. Tại sao phải lấy ngừoi có gai đình rồi



Bố mẹ cô ấy lôi ả 1 loạt lý do, tại sao vợ bỏ, tại sao chia tay, rồi bên đạo lấy nhau khó chia tay, còn bên lương dễ chia tahy, sau này nó bỏ con thì sao. Suốt mấy ngày ròng rã, bố mẹ cô ấy đánh vào tâm lý, cô ấy vì muốn lấy tôi, đã kiên trì thuyết phục.







NGUYÊN NHÂN CHÍNH. TÔI CÓ VỢ RỒI, BỐ MẸ NGẠI VỚI HÀNG XÓM, HỌ HÀNG






Đến 1 hôm cách đây vài ngày, bố cô ấy đi uống rượu về, nói thẳng với tôi là, muốn cho em nó đi học liên thông, anh đừng gặp em nó nữa...tôi xin làm bạn, bố cô ấy cũng ko cho.



Mẹ cô ấy cũng đe dọa, nếu ko buông tha con gái, thì sẽ dùng luật với tôi....




Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý thôi, chỉ nghĩ lúc khác thuyết phục, nhưng đi vài trăm mét, ôi quay xe máy lại, vào nhà gọi riêng mẹ cô ấy ra bảo là. Tôi và cô ấy đã ngủ với nhau nhiều lần rồi. Tôi tưởng làm vậy, mẹ cô ấy thấy con gái mất trinh tiết, sợ con gái ko lấy được chồng. Tôi muốn đặt mẹ cô ấy vào SỰ ĐÃ RỒI, mà chấp nhận cho tôi lấy, ai ngờ...




Mẹ cô ấy nghe xong, ko nói gì, đi thẳng vào trong nhà, còn tôi về. Tối hôm đó, cô em gái thứ 2 nhắn tin. " từ mai anh đừng gặp chị em nữa, em biết thế nào anh cũng làm thế với chị mà"






Tôi nhắn lại, biện minh làm thế để bảo vệ hạnh phúc, alf đường cùng. Trước tôi cũng nói cho em gái cô ấy biết, sau đó cô em gái mới đồng ý mà.



Lúc từ Nhà cô ấy trở về, tôi nghĩ, thế nào bố cô ấy cũng mang dao, tới nhà tôi hỏi tội. Nhưng không thấy gì, sáng hôm sau tôi xuống, có mỗi mẹ cô ấy ở nhà canh cô ấy, tôi đi xe thẳng vào sân,
mẹ cô ấy từ trong nhà lao ra, đuổi tôi về, chửi rủa, tôi quỳ xuống giữa sân, trước mặt hàng xóm, để van xin, bảo là hôm qua cháu nói dối thôi, sự thật ko phải nhưu vậy, cô đừng trách em ấy. tại cháu muốn lấy em ấy, nên nói thế. Mẹ cô ấy hô hoán. Làng nước sang cứu, nhưng ko ai sang, mẹ cô ấy bao: Anh có biết nhục ko, con chó tôi đe nó còn chạy, còn anh, tôi đuổi cũng ko đi, và cầm cái cậy tre vụt tới tấp, nhưng cố tình vụt ko trúng tôi và cái xe máy, dù đứung sát mặt
.



Cô ấy đứng sau, khuôn mặt khóc sưng húp, tiều tụy, vì chắc suốt đêm qua, bị tra tấn tâm lý. Cô ấy ra xin mẹ, mẹ cô ấy đuổi vào.



Cuối cùng tôi về, tôi nghĩ, chắc mẹ cô ấy làm vậy cho ấy xem thôi, chứ nếu thực sự thì tôi đã no đòn, và cái xe máy mwosi cóng của tôi đã tan tành rồi, lúc đấy tôi thấy mẹ cô ấy đang vụt, thì dừng lại trước cái xe, và chichwuir và gọi làng nước sang giúp.




Tôi về đến nhà, quyết định, có chết cũng phải gặp bố cô ấy. Tôi 1 mình lên vườn, xác định đi lành lặn, về tàn tật, hoặc ko có đường về, vì nghĩ, biết đâu, ông ấy đã có vài ngụm rượu, mà trong lều trên vườn thì đầy dao với liềm, mà xung quanh ko có ai, tôi bất chấp tất cả, vì tôi yêu cô ấy thật.



Tôi lên đến nơi, bố cô ấy, hỏi cÓ chuyện gì ko? Tôi chỉ nói đại ý, Chuyện đã lỡ rồi, cháu xin phép chú, cháu chỉ sợ tương lai em ấy không lấy được 1 người chồng thông cảm cho cô ấy.



Bố cô ấy bình thản. " Vấn đề đó, anh ko phải lo cho em nó đâu. thê nhá. Còn tôi mà muốn đánh anh, thì làm sao anh còn lên được đây, tôi cũng có tuổi rồi, cũng suy nghĩ hiểu biết, chứ ko phải là người thích đánh nhau.



Tại tôi bảo" Khi cháu vào đây 1 mình, là chấp nhận để chú đánh chết. Cháu đã xác định vào lành lặn, ra ko lành lặn, nên mới đi 1 mình. Nếu cháu ko thích em ấy thật lòng, cháu có dám đi 1 mình khi chú đang nóng ko?



- Chú ấy bảo" gia đình tôi ko thích nhờ vả ai, đồng tiền tự làm ra mới quý, nên khi anh xin việc cho em nó, tôi có đồng ý đâu. Nhà tôi tự lực cánh sinh, em nó cứ đi làm, phải tự xin, mới biết quý đồng tiền...




............................................






Khi tôi về, tôi nhắn tin mãi, gọi mãi, cô ấy tắt máy, sau vài hôm cô ấy nhắn tin, bảo.
đã suy sụp và gục ngã rồi, đề nghị chia tay. Ko muốn làm bố mẹ đau buồn nữa. vì yêu anh, tin anh nên mới cãi lại bố mẹ, bây giờ em là đứa con hư, bất hiếu. Cô ấy bảo sẽ đi xa, xin việc, bảo tôi đừng làm phiền bố mẹ cô ấy nữa, cô ấy bảo ko dùng điện thoại nữa.




Rôi vài hôm sau, tôi nhận được mail, cô ấy bảo đang ở ngoài quảng ninh, đây là lần viết thư cuối cùng, mẹ đang cầm đt và sử dụng sim, đừng nhắn, hay gọi, ko ai trả lời đâu.



Hàng ngày, cứ buồn là tôi lại gửi gmail, mỗi ngày tôi viết mấy chục lá thư, ròng rã ko tin tức gần nửa tháng.
Cuối cùng tôi trách, cô ấy dễ dàng buông xuôi, chắc là khi buồn có người khác, tán tỉnh, nên quên tôi
.


Cô ấy lập tức online, thì ra đang ẩn yahoo, cô ấy bảo, ko cho phép tôi nói thế, bây giờ, với em chỉ có ngủ thôi, anh ạ, mỗi ngày trôi qua, em rất đau và mệt mỏi, anh ko biết tối hôm anh về, em như thế nào đâu, bố mẹ em như thế nào đâu, em vì quá yêu anh nên đã cái lại bố mẹ, từ nay em sẽ ko để bố mẹ buồn nữa, em sẽ sống vì bố mẹ, em ko trở về với anh nữa đâu, em sẽ cố gắng làm cho bố mẹ tự hào về em. Em cũng ko muốn lấy ai nữa, vì em đã quá đau rồi.



Mặc cho tôi khuyên thế nào cô ấy cũng im re, và từ đấy đến nay gần chục ngày rồi ko có thông tin gì. Các em cô ấy ko trả lời tôi. Tôi đau, vật vã, buồn ghê gớm, ko thiết cái gì nữa.




NGUYÊN NHÂN CHÍNH. TÔI CÓ VỢ RỒI, BỐ MẸ NGẠI VỚI HÀNG XÓM, HỌ HÀNG