Chán quá các mẹ ơi, cho tôi xin một lời khuyên với.


Chuyện là thế này, tôi và cô ấy quen rồi yêu nhau cũng 9 tháng nay rồi. Thực ra là cô ấy có cái thói ỡm ờ, tôi phải cưa đến 6 tháng + cả chục lần bị từ chối nhưng vẫn cố gắng và rốt cuộc đã thành công. Yêu nhau thì đi chơi cùng nhau tất nhiên là vui rồi, nhưng có một điều lạ là chưa một lần nào cô ấy mời tôi vào nhà hay giới thiệu tôi với bố cô ấy cả (mẹ mất từ lúc cô ấy còn nhỏ). Cũng có lần tôi đã vào nhà chị cả của cô ấy sửa giúp máy tính và ăn cơm cùng gia đình vợ chồng bà chị cả. Nhưng mà sao cái nhà của cô ấy như kiểu có cái gì bí mật lắm vậy, có lần đứng trước cửa nhà đến đón đi chơi tôi thử đùa đùa chạy vào trong ngó nghiêng thì lại bị nói là: "trong nhà có gì đâu mà anh phải ngó nghiêng vào, tò mò thế". Tôi đã có vài lần rủ cô ấy về nhà chơi và ra mắt với bố mẹ, mẹ tôi thì ko thích lắm vì tôi yêu người hơn tuổi(tôi 26, cô ấy 27). Chẳng vấn đề gì, tôi nghĩ ra đủ lý do để thuyết phục mọi người trong gia đình mình và vẫn tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình.


Nhiều lần tôi đã hỏi thẳng với cô ấy là tại sao ko để cho tôi vào nhà xin phép rủ đi chơi, đến nhà rủ đi mà cứ phải lén lút giấu bố thế này tôi cảm thấy không vui lắm (nhục lắm ấy chứ). Cô ấy nói ra đủ thứ lý do, nào là: "Anh xem mình thi thoảng lại cãi nhau thế này có khiến em tin tưởng để giới thiệu với mọi người ko?", rồi lại "Chưa có dịp", rồi thi thoảng lại cái kiểu lái sang chuyện khác để tránh né... Cho đến ngày hôm qua tôi muốn làm ra ngô ra khoai chuyện này, nhất quyết phải hỏi cho bằng được. Tôi có lỡ lời nói "anh không hiểu em yêu kiểu gì nữa, yêu mà chẳng muốn gia đình biết. Anh ghét kiểu yêu hời hợt lắm". Rồi thì lại buồn, lại khóc lóc và trách tôi nhằm lảng tránh câu trả lời đúng theo kiểu con gái ỡm ờ. Tôi bực và ức chế lắm, nói chuyện thì chẳng ra đầu ra cuối, động tí là buồn, là khóc. Chẳng giải quyết được cái **** gì cả.


1h đêm. Vừa ức chế vừa bồn chồn, tôi gọi điện đánh thức cô ấy dậy nói chuyện mong tìm được câu trả lời. Và vẫn như vậy, buồn, khóc, nói kiểu nửa vời, vừa định kể ra lại thôi chẳng nói nữa. Cáu tiết tôi nói luôn: "Anh nghĩ mình nên dừng lại ở đây đi, anh ko thích cái kiểu yêu nửa vời, hời hợt của em. Anh không phải thằng ất ơ đầu đường xó chợ mà cứ phải lén lút yêu kiểu này". Cô ấy đáp lại: "Anh đã từng yêu ai mà người ta nói anh hời hợt chưa, những gì em làm từ trước tới giờ với anh chưa đủ hay sao để rồi bây giờ anh lại nói em hời hợt, em đã phải phá bỏ nguyên tắc của mình để yêu anh đấy (nguyên tắc của cô ấy là ko đồng ý quan hệ trước hôn nhân)", tiếp theo là thút thít rồi im lặng, nói tôi đi ngủ đi. Ờ thì đi ngủ, tôi dập máy luôn.


Quên chưa kể, cô ấy đã nghỉ việc ở nhà hơn một năm nay rồi. Gặp nhau đi chơi thì tất nhiên là toàn ra ngoài vì có được vào nhà cô ấy bao giờ đâu, vào nhà tôi thì lại bảo là mẹ anh ko thích em nên em ngại ko muốn vào. Mà cứ gặp nhau là phải ra ngoài thế này cũng làm cái ví của tôi mỏng đi nhiều, tất nhiên những lần đi ăn vặt tốn ít thì tôi cũng đồng ý để cô ấy trả, nhưng mà cứ cái kiểu như thế này thì cho dù có đi làm đến sang năm tôi cũng chẳng tiết kiệm được xu nào cả. Giục đi làm thì lại bảo đang chờ việc do người quen giới thiệu. Nản quá các mẹ ạ.


Chúng tôi vẫn QHTD, cô ấy vẫn chiều tôi vì biết tôi thích QH mặc dù cô ấy nói ko có nhiều ham muốn như tôi. Đã có khi tôi nghĩ cô ấy đồng ý QH để níu kéo tôi vậy, thấy thuơng lắm. Nhưng con trai mà, ai lại ko thích, đành nhắm mắt coi như vô tâm thôi. Người yêu mình chứ có phải gái này nọ đâu.


Cả đêm chẳng ngủ được, các mẹ là nữ giới xin cho tôi một lời khuyên trong chuyện này