Mới đầu tôi không nghĩ là mình sẽ yêu anh. Vì anh lớn hơn tôi khá nhiều tuổi, tôi nghĩ là anh đã có gia đình rồi… Nhưng không biết tại sao, sau đó trong lớp lại có tin đồn là anh thích tôi. Lúc đó, thật sự là tôi rất bối rối, lần đầu tiên lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thật sự là lúc đó tôi và anh không có gì, và không biết sao mọi người lại đồn như vậy…


Sau này, qua một người bạn, tôi mới biết rõ hơn về anh. Về quá khứ của anh, về lý do vì sao Anh chưa lập gia đình ở tuổi 36. Tôi không tiện nói ra đây, nhưng đó là do ảnh hưởng từ Bố của anh, người đã không cho anh một gia đình trọn vẹn, người đã đẩy anh vào cuộc sống mưu sinh lúc lên 10…


Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không hiểu nổi suy nghĩ của anh ngày đó. Lúc đó, mọi người chọc thì anh chỉ im lặng mỉm cười. Đến lúc mọi người chọc dữ quá. Tôi không chịu nổi, và lúc có mặt nhiều người. Tôi đã nói thẳng với Anh: “M và anh đâu có gì đâu đúng không anh?”. Anh lại cũng chỉ cười…


Tôi sẽ nhớ mãi ánh mắt của anh, nhìn chiếc bánh kem của tôi ngày tôi tròn 21 tuổi. Có lẽ tôi đã bắt đầu yêu anh từ dạo ấy. Thật sự, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi khóc khi biết mình đã yêu anh. Một tình yêu có lẽ là đơn phương, ngốc nghếch. Khi nó đem lại cho tôi nhiều đau khổ hơn hạnh phúc, và cho anh nhiều rắc rối hơn…


Anh có 1 nguyên tắc, là không bao giờ cho con gái số điện thoại. Sau hôm sinh nhật. Tôi đã mạnh dạn hỏi xin số điện thoại của Anh, lúc đó cũng chỉ là để hỏi anh một số vấn đề tiếng Anh (vì anh rất giỏi ngoại ngữ). Nhưng anh cũng chỉ cười, hẹn là chiều anh sẽ đưa…


Tất nhiên chiều hôm đó, tôi không nói gì đến vấn đề số điện thoại, và anh cũng im lặng luôn. Sau đó khoảng một tháng, lúc gần noel, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi đọc được số điện thoại của Anh trên tường. Và không hiểu tại sao, tôi đọc qua một lần là nhớ, nhớ đến tận bây giờ dù chưa một lần lưu…


Khóa học sẽ kết thúc vào cuối năm. Tôi đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho Anh vào đêm noel, vì anh có theo đạo. Cũng chỉ là chúc anh một đêm noel vui vẻ, lúc đó ngay cả tin nhắn hồi âm tôi cũng không mong nhận được, nhưng anh đã gởi lại…


Và hôm sau, tất cả đều biết tôi nhắn tin cho Anh, tôi rất giận. Một người bạn của tôi thì nói:”Nó mừng nên mới đi khoe”. Tôi không nói gì và tự hứa là sẽ không bao giờ nhắn tin cho Anh nữa.


Đêm giao thừa tết Tây. Có một số điện thoại lạ nhắn vào máy anh lúc 3 giờ sáng. Ngày hôm sau anh lên hỏi tôi (tất cả mọi người đều nghe, kiểu như hỏi tội) là sao lại nhắn tin cho anh lúc đang ngủ? Tôi mới nói là tôi không có nhắn. Mà cũng có thể là người ta không cố tình, nhắn lúc tối nhưng đêm giao thừa thường kẹt mạng và tới 3 giờ sáng mới tới chỗ Anh.


Tôi đã tự hứa với lòng, sẽ để cảm xúc đầu đời ngủ yên. Chỉ còn nữa tháng nữa là khóa học sẽ kết thúc. Tôi sẽ mãi xa anh, xa những kỷ niệm một thời tôi đã từng ấp ủ. Vì tôi biết, tôi là người khuyết tật, không có công việc, học hành dang dở. Nếu anh có tình cảm với tôi, thì tôi cũng chỉ là gánh nặng của Anh mà thôi. Tôi sẽ trở lại Sài Gòn, tiếp tục tìm hướng đi cho mình với kiến thức học được. Và một ngày nào đó, có thể tôi sẽ mỉm cười khi được gặp lại anh.


Có lẽ là số phận, tôi sẽ nhớ mãi ngày 2/1 năm ấy. Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy gương mặt anh mỉm cười. Sau đó anh có chuyến công tác nữa tháng, thường là anh đi thì tôi không được biết. Nên tôi không biết đó là đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Anh cũng không biết kế hoạch về nhà của tôi.


Trước khi anh kết thúc chuyến công tác 1 ngày. Tôi phải về nhà. Mọi người kêu tôi ở lại đợi anh về, mai là anh về rồi. Mọi người cũng có nói với anh về ngày tôi đi, và kêu anh nhắn tin cho tôi ở lại. Nhưng Anh đã không nhắn, và tôi đã rất giận cả tự ái. Nên đã lên xe về theo kế hoạch.


Tôi đi mà như người mất hồn, ra bến xe không nhớ mình để vé ở đâu trong túi hành lý. Từ đây tôi sẽ xa Anh mãi mãi, có thể là tôi đang trốn chạy. Tôi không thể chịu nổi ngày nào cũng bị mọi người chọc với Anh. Vì tình cảm của tôi, một cô gái mới lớn. Chắc không qua được mắt mọi người, và qua cả Anh…


Nhưng, có thể là tôi quá nhạy cảm hay quá yêu anh. Trên xe Anh nhắn tin chúc tôi đi bình an. Đó là tin nhắn đầu tiên và cũng là cuối cùng anh chủ động nhắn tin cho tôi. Những tin nhắn sau này, toàn là tôi chủ động. Có khi anh trả lời, có khi không…


Trở về Sài gòn với nhiều thay đổi sau 6 tháng tôi đi, nhiều công việc cần giải quyết. Và quan trọng hơn tôi sẽ phải tìm hướng đi cho mình. Tôi lao vào tiếp tục học tập. Với nỗi nhớ anh lớn dần theo năm tháng. Khi nhìn những người xung quanh mình có đôi có cặp…


Sau 500 ngày không liên lạc. Tôi đã ra trường và có việc làm. Lúc này nỗi nhớ anh cứ thôi thúc tôi. Tôi đã trở về nơi cũ. Và một lần nữa, người tôi gặp đầu tiên lại là anh. Sao lại là anh chứ, chúng tôi đâu có hẹn trước. Sau 500 ngày không gặp. Anh vẫn vậy, vẫn nụ cười mỉm trên gương mặt nhiều sóng gió. Vẫn chưa có ý định lập gia đình ở tuổi 38.


Vì công việc mới được nhận. Nên tôi không thể ở lại lâu. Tôi nhắn tin rủ anh ra uống café. Anh nhắn lại là đang bận dạy thêm. Tôi rất buồn, chỉ nhắn lại là hẹn Anh 500 ngày nữa.


Nhưng bây giờ, mãi mãi không có ngày đó nữa. Vừa rồi trong một lần nhắn tin hỏi anh về một người bạn cũ. Tôi nói dạo này công việc khá nhàm chán. Muốn lên chỗ anh đổi không khí và hẹn anh uống café nếu rảnh. Nhưng Anh đã không nhắn lại. Anh là vậy, nếu chỉ là chuyện vu vơ thì anh sẽ nhắn lại. Nhưng nếu là chuyện… thì anh sẽ im lặng. Tôi tức quá, nhắn lại: “Anh ghét M lắm phải không? Muốn suốt đời không gặp lại M luôn chứ gì? M làm gì mà anh ghét M đến vậy?”. Lại im lặng.