Tôi 26 tuổi, sắp hoàn thành chương trình cao học và dự định kết hôn năm nay, tuy nhiên tôi có thắc mắc về người yêu tôi một chút. Tôi quen anh hơn 2 năm trước tại khu trọ của mình. Anh là người Hà Nội nhưng đi ở trọ vì hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm 2008, mẹ anh mất xong thì bố anh chia tài sản cho 3 anh em, oái oăm là anh được 200 triệu nhưng anh cả anh thì được ngôi nhà ở trong ngõ, còn anh hai anh thì với số tiền đó đi mau đất bên Đông Anh và được bố ngấm ngầm giúp thêm tiền để xây nhà ở, còn anh thì vốn không được lòng bố lắm lại là người phản đối chuyện chia nhà kiểu này nên tới giờ cầm số tiền đó đi ở trọ. Có thể nói anh bị anh em và bố bỏ rôi không hỏi han gì tới hay giúp đỡ gì nên có vẻ thấy rất bất cần đời. Khi quen anh tôi cũng không muốn tiến tới vì gia cảnh anh lạ quá, hơn nữa anh cũng chỉ học đang bằng liên thông và chưa có việc làm, tuy vậy không hiểu sao tôi vẫn yêu anh từ năm 2010 tới giờ và từ tết năm 2012 tới giờ anh đã tốt nghiệp nhưng chưa xin được việc làm vì như anh lí luận " bằng điện tử viễn thông của anh rất khó xin việc". Anh chủ yếu sống nhờ vào tiền lãi gửi ngân hàng và đi sửa chữa lặt vặt các thiết bị điện tử cho người quen. Anh nói nếu tháng 7 này chưa xin được anh sẽ rút tiền mở cửa hàng điện tử, tuy nhiên tôi cảm thấy anh không quyết tâm lắm chuyện đi xin việc vì nói không làm trái ngành.
Về tính cách thì anh là người đam mê máy móc nên hay tích trữ đủ loại thiết bị hỏng trong nhà để lắp cái này thay cái kia, phòng anh như một gian hàng buôn đồ máy cũ. Tôi không bằng lòng nên chúng tôi thường cãi nhau, anh nói khi nào lấy tôi sẽ để hết chúng vào kho, nhưng có vẻ điều đó khó thành sự thật vì chúng tôi có kết hôn thì cũng ở trọ thì lấy đâu ra một cái kho. Hơn nữa từ lúc quen nhau anh ta chưa bao giờ đưa tôi đi xem phim hay đi chơi xa cả, cùng lắm chỉ đi quanh Hn.
Ai cũng nói chúng tôi lệch nhau vì tôi xinh xắn, học vấn tốt và triển vọng công việc tốt hơn anh ( tôi là giáo viên dạy đại học dù chưa phải biên chế chính thức nhưng học xong cao học thì sự nghiệp sẽ rất tốt). Lắm lúc tôi nghĩ mình nên kiếm người tốt hơn nhưng vì yêu nên cũng không so đo gì.
Tới thời gian gần đây khi tôi đưa anh ra mắt gia đình mình và muốn cưới xin thì thấy anh ta có vẻ không nhiệt tình lắm, rồi anh ta cũng hứa hen tháng 8 này sẽ đăng kí kết hôn để cuối năm cưới chính thức, nhưng tôi băn khoăn quá. Anh có gia đình như thế gần như bị bố và anh em bỏ rơi, hơn nữa anh cũng không có chỉ tiến thủ lắm, vì lần nào tôi giục giã chuyện xin việc anh cứ chần chừ và có vẻ thích đi sửa chữa vặt hơn là đi làm trái ngành ở công ty nào đó thi nhập cả tháng chỉ khoảng 4tr mà lại không ổn định hay có danh phận gì với đời cả. Anh hay lí luận mình bị bố mẹ phân biệt đối xử từ nhỏ (cái này tôi đã kiểm chứng) nên được như thế là tốt lắm rồi. Rồi anh đi xem bói về nói rằng số anh sang năm mới bắt đầu khá nên năm nay nên nằm im và chấp nhận. Anh luôn tự nhận mình là kĩ sư điện tử giỏi vì có thể lên mạng tìm sơ đồ điện để lắp cái nọ cái kia nhưng công việc thì chả chịu đi tìm. Được cái anh có tài lẻ như sửa được rất nhiều cái thiết bị khác nhau.
Tôi không hiểu đó có phải kiểu người tôi nên lấy làm chồng không nữa, tôi cảm giác mình chọn nhầm người vì anh ta có vẻ là kẻ bất tài và không có chí tiến thủ lắm, anh nhỏ con cao chỉ tầm 1.59, rõ ràng so với tôi anh kém, nhưng lại ít chiều chuộng tôi như những cặp tình nhân khác, lại cũng chả chắc chắn hay lên kếhoach gì cho tương lai mà cứ đổ tại hoàn cảnh mình éo le quá nên mới vậy. Đúng là hoàn cảnh anh éo le chuyện gia đình thật nhưng sao anh không phấn đấu?
Tôi không biết có nên bỏ anh ta để tìm người khác có tương lai chắc chắn không hay là cứ tin tưởng vào anh ta và chờ đợi cho hết "hạn tuổi" như lời anh nói thì anh sẽ phát tài? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.