Tôi xuất thân trong một gia đình công chức bình thường,sống giản dị,khép kín và có phần hơi cổ hủ.Là một bác sĩ,với mọi người thì cũng bình thường thôi,nhưng với gia đình tôi thì đó là một điều tự hào vì cả họ chỉ có mỗi tôi đỗ đạt vào ngành này,vả lại tôi vốn hiền lành nghiêm túc nên tôi nghiễm nhiên được chọ là “ hình mẫu” cho người lớn đem ra dạy dỗ con cháu,điều đó vô hình chung,dù không nói ra nhưng tôi phải tự cố gắng để “xứng” với cái hình mẫu đó.Tất nhiên ba mẹ tôi hài lòng và tôi cũng tự hào bản thân và không thấy khó khăn gì với điều đó.


Tất cả những điều tốt đẹp dường trong tầm tay tôi: việc làm ổn định trong một bệnh viện lớn tiếng tăm,tài chính vững vàng,được mọi người yêu mến nể phục.Tôi chỉ còn một việc là chọn cho mình một cô dâu xinh xắn ngoan hiền,trình độ về làm vợ,tất nhiên vợ cũng là công chức như truyền thống gia đình thì càng tốt.


Chọn một cô vợ như thế thú thật với tôi đó là một chuyện dễ dàng,bởi tôi ngoài những điều nói trên tôi còn có một ngoại hình.Thế nên xung quanh tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi,rồi thì bạn bè,đồng nghiệp họ hàng và thậm chí những bệnh nhân của tôi đều ra sức mai mối.Nhưng tôi vốn rất nghiêm túc trong mọi việc và trong tình yêu tôi cũng thế,tôi không thích bỡn cợt,hẹn hò tán tỉnh lung tung như mấy gã bạn của mình,thế nên tôi không cho phép mình có những hành động hay lời nói nào vượt quá mức tình bạn,gieo hi vọng với những cô gái ấy khi mình chưa thật sự rung động.Tôi cũng đã từ chối những lời tỏ tình của vài người.Tôi muốn có một tình yêu thật sự và tôi kiên nhẫn tìm kiếm đợi chờ cô gái khiến trái tim tôi rung động thật sự.


Nhưng số mệnh không ai đoán được và tình yêu là một điều không ai lý giải được.Tôi đã trót rung động và yêu một cô gái mà bản thân cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi,người mà chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại có thể quen.Ấy vậy mà ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã bị đánh gục và tệ hại hơn dù cô ấy nói rõ cho tôi biết về mình tôi vẫn không thể nào xua đi tình cảm của mình để rồi ngày càng yêu tha thiết.Có lẽ mọi người sẽ trách rằng tôi đã biết vậy sao mà cố mà yêu để giờ khó xử nhưng tôi con không hiểu được vì sao,bởi tôi vốn rất lý trí,vậy mà tình yêu đến mạnh mẽ và tôi không điều khiển được trái tim mình nữa.Nhưng tôi biết tôi yêu cô ấy thật lòng,tình cảm tôi cho cô ấy còn hơn cả tình yêu,nó không chỉ là đơn giản là tình yêu trai gái mà còn là sự thương yêu như ruột thịt chứ không phải “ bùa mê thuốc lú” gì.


Công bằng và khách quan mà nói nếu cô ấy không có hoàn cảnh như thế thì có lẽ cô ấy là mẫu phụ nữ tuyệt vời mà bất cứ đàn ông nào cũng muốn có.Cô ấy hiền lành tốt bụng.Sống giản dị và rất tự lập không để mình phụ thuộc và dựa dẫm ai.Lễ phép,khéo léo chuẩn mực trong tác phong lời nói.Đảm đang khéo tay gia chánh.Siêng năng và rất cầu tiến.Không vì hoàn cảnh mà để mình kém cõi,dù không bằng cấp chính thức nhưng với sự chịu khó tìm tòi học hỏi nâng cao kiến thức sự hiểu biết của cô ấy rất rộng.Tiếp xúc với cô ấy ai cũng quí mến.Cô ấy cũng là một phụ nữ xinh đẹp,biết chăm sóc bản thân,biết làm cho mình nổi bật quí phái bằng sự thông minh khéo léo,bằng những gì mình có chứ không phải tốn kém thời gian,tiền bạc,vật dụng cao cấp xa xỉ.Ở bên cô ấy tôi thật sự thấy hạnh phúc,bình yên và thoải mái.Hoàn cảnh của cô ấy là thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bị phiền hà gánh nặng tài chính,chưa bao giờ tôi thấy cô ấy gây áp lực và khắt khe với cuộc sống hàng ngày của tôi,không giận hờn vô cớ hoặc có cớ thì cũng phân tích thiệt hơn rồi thì mới quyết định tuỳ theo thái độ cư xử của tôi.Cô ấy luôn nhẫn nhịn và hi sinh cho tôi được học hành,làm việc.Tuy nhiên cũng là một mẫu phụ nữ rất quyết đoán,khẳng khái và có chính kiến khi có sự bất hợp lý,công bằng chứ không bi luỵ nhu nhược.Tuy một thân một mình nơi thành phố kiếm sống nhưng cô ấy không để con mình thiếu thốn, ăn học đầy đủ,là một người mẹ trách nhiệm,mạnh mẽ.Tôi rất cảm phục sự gan dạ và can đảm của cô ấy khi chóng chọi trong đời sống.


Tuy nhiên tôi không dám công khai tình cảm của mình cho bạn bè gia đình biết bởi hoàn cảnh của cô ấy quá đặc biệt.Chúng tôi âm thầm bên nhau đã hơn ba năm.Nhiều lúc tôi nghĩ chúng tôi cứ hạnh phúc lặng lẽ như thế này miễn sao hai đứa bên nhau mãi là của nhau là được rồi.Cô ấy cũng hiểu và không đòi hỏi gì hơn ở tôi.Cô ấy chỉ cần tôi chung thuỷ.


Nhưng tôi như tỉnh cơn mê khi bố mẹ tôi bảo rằng đã đến lúc tôi phải lập gia đình vì tôi đã 30 tuổi rồi,công ăn việc làm đã ổn định,bố mẹ muốn tôi đưa bạn gái về cho gia đình gặp mặt.Tôi hoang mang quá tôi không thể nào đưa cô ấy về,Tôi phải nói sao với gia đình về cô ấy ,một cô gái đã có một đời chồng,chỉ là một cô nhân viên bán hàng với đồng lương ít ỏi và nuôi con nhỏ?


Gom hết can đảm tôi mới dám thổ lộ cho hai người bạn thân nhất của tôi biết chuyện và hỏi ý kiến và bạn tôi ai cũng khuyên tôi nên rời xa cô ấy với lý do “hoàn cảnh không phù hợp”.Tôi sẽ mất hết mọi thứ khi tôi chọn cô ấy.Tôi không dám tưởng tượng bố mẹ tôi phải thất vọng và giận dữ thế nàoHọ hàng,bạn bè và đồng nghiệp sẽ dè bĩu và tôi sẽ khó khăn vì cô ấy,đường công danh của tôi có khi cũng vì đó mà tụt lụi…


Nhưng rời xa cô ấy trái tim tôi đau đớn quá.Tôi đã vài nhiều lần thử chia tay cô ấy nhân những lúc hai đứa có xích mích nhưng rồi tôi giống như kẻ không còn sức sống khi mất cô ấy.Những thứ tôi có được không hề làm tôi hạnh phúc,mọi thứ trở nên tẻ nhạt vô nghĩa.Và cô ấy cũng thế,dù cố tỏ ra mạnh mẽ,cố gắng che dấu nhưng cô ấy suy kiệt và gục ngã.Cô ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ và thiệt thòi trong quá khứ.Tôi không muốn một lần nữa làm cô ấy khổ đau.Cô ấy đã tin tưởng và dâng trọn tình yêu cho tôi suốt bao năm qua rồi.Tôi biết cô ấy khát khao hạnh phúc đến dường nào.Cô ấy đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay tôi sẽ phá tan niềm tin cuộc sống của cô ấy mất.


Tôi giờ như đứng giữa dòng,tôi không biết phải làm gì nữa.Tôi hoang mang quá.Tôi sẽ sai lầm chăng?


Có ai như tôi không?Có ai dám đánh đổi để giữ lấy một tình yêu?Có ai có hạnh phúc với lựa chọn ấy chưa hay chỉ là hối hận tiếc nuối?Tình yêu có phải là tất cả?


Tôi muốn điên mất