Tôi là một thành viên cũ của diễn đàn WTT, vì có chuyện nên phải lập cái nick này để tâm sự và xin ý kiến các bạn.


Tôi năm nay 33 tuổi, có một con trai nhưng chưa kết hôn lần nào. Tôi vốn là một phụ nữ độc lập về mọi mặt. Cách đây năm năm tôi đã quyết định làm mẹ đơn thân và không cưới người đàn ông là bố của con tôi. Có nhiều lý do, nhưng lý do lớn nhất là tôi không tin người đàn ông đó cho tôi một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Niềm tin đó không phải là không có căn cứ, vì đã được chứng minh bằng thực tế. Ba năm sau khi chúng tôi chia tay nhau, bố của con tôi đã kết hôn và đã li dị cách đây 1 năm. Tuy nhiên tất cả đó là chuyện của quá khứ, tôi chỉ kể để mọi người hiểu tính cách của tôi.


Năm năm làm mẹ đơn thân tôi hoàn toàn không có quan hệ yêu đương hay quan hệ trai gái với một người đàn ông nào. Tôi làm việc, nuôi con, đi chơi, hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ. Tôi nghĩ những gì mình lựa chọn đều đã rất đúng, không nhất thiết cứ phải có một gia đình.


Về phần gia đình tôi biết tính cách của tôi nên cũng không có ý kiến phản đối nhiều. Về con trai tôi, tôi dạy cháu theo từng độ tuổi và cảm thấy cũng không có gì khó khăn. Bé cũng có tính cách độc lập giống tôi, rất vững vàng trước các câu hỏi về bố.


Tôi cũng không nói trước điều gì về tương lai, không mất lòng tin vào đàn ông, không buồn bã hay cô đơn gì cả. Chỉ là tôi cảm thấy chưa tìm cho mình được một người đàn ông đồng điệu nên tôi cứ để mọi chuyện một cách tự nhiên thôi.


Cho đến cách đây 2 tháng, tình cờ tôi quen cậu ấy.


Đó là một người đàn ông ít hơn tôi 3 tuổi và độc thân. Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày từ những chuyện rất vớ vẩn đến những chuyện rất vĩ đại. Cậu ấy là một người có một khối kiến thức đồ sộ nhưng tính cách phức tạp và không ổn định. Cậu ấy luôn không bằng lòng với cuộc sống, luôn cảm thấy thiếu hụt một cái gì đó và cứ miệt mài đi tìm. Cậu ấy gặp tôi, bất ngờ vì tôi có thể ngồi hàng giờ nghe cậu ấy nói những điều mà không ai đủ kiên nhẫn để nghe. Lạ thay tôi cũng thấy rất thú vị với những câu chuyện của cậu ấy. Dần dần, chúng tôi - hay nói đúng hơn là tôi đã nảy sinh tình cảm với cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy mộtu cách mê mệt, hơn cả tình yêu của thời tuổi trẻ. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng tỏ ra vô tư với cậu ấy, chỉ thỉnh thoảng tỏ ra là rất thích cậu ấy ở một vài điểm nào đó, như một người bạn thôi.


Còn cậu ấy thì bắt đầu có những dấu hiệu đòi hỏi quan hệ với tôi nhưng chỉ trên lời nói mà không hề hành động. Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy chỉ cầm tay tôi, ôm tôi... và chỉ có thế. Tôi để yên và không bình luận gì về những hành động đó. Một lần cậu ấy đã trực tiếp đề nghị một cách tế nhị với tôi về việc quan hệ khi chúng tôi đi ăn tối với nhau nhưng tôi đã từ chối và cậu ấy có vẻ tự ái nhưng sau đó lại bình thường.Thật lòng thì tôi cũng muốn cậu ấy tiến xa hơn nhưng tôi cũng sợ. Tôi luôn muốn làm chuyện đó trên cơ sở tình yêu chứ không phải là sự thèm muốn đơn thuần giữa hai giống. Nhưng cậu ấy lại luôn khẳng định nếu có quan hệ với nhau thì cũng không có gì khác hơn giữa những người bạn. Và cậu ấy vẫn bảo là sẵn sàng mang theo những thứ cần thiết khi đi chơi với tôi, vì biết đâu có lúc cảm xúc của tôi thăng hoa và đồng ý làm chuyện đó.


Cứ vờn nhau như thế này tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thật sự tôi rất yêu cậu ấy, phải nói là say mê. Nhưng tôi cũng không có ý định kết hôn với cậu ấy (và chắc gì cậu ấy muốn), chỉ muốn yêu để yêu thế thôi.


Cuộc sống của tôi bắt đầu bị xáo trộn bởi chuyện này. Tôi mất tập trung khi không nói chuyện được với cậu ấy, công việc trở nên trễ nãi. Tôi thấy tôi không còn là tôi nữa. Tôi muốn dứt điểm bằng cách nói thẳng với cậu ấy mong muốn của mình. Nếu cậu ấy chấp nhận, chúng tôi sẽ cùng nhau cho đến lúc nào cả hai còn muốn. Nếu cậu ấy không chấp nhận, tôi sẽ rời VN và không gặp cậu ấy nữa. Nhưng tôi lại thấy tiếc, cậu ấy như một phần cuộc sống của tôi rồi. Nếu mất cậu ấy, mất tình bạn với cậu ấy, tôi sẽ mất đi một niềm vui để sống. Tôi không dám tin là mình lại trở nên yếu đuối và phụ thuộc vào một người đàn ông như thế. Tôi phải làm gì bây giờ?