"Đức Phật từng nói: Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ"

Mọi người có tin vào điều này chăng? Tôi đã vướng phải nó. Tôi đã có một tình yêu ảo, rất đẹp, rất bình yên.

Tôi là một phụ nữ đã kết hôn 5 năm. Tôi có một cuộc hôn nhân thất bại. Do công việc vợ chồng tôi mỗi người một nơi. Một hôm tôi tình cờ nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ trên FB. Chúng tôi đã kết bạn và nói chuyện với nhau những khi có thời gian rãnh. Do công việc bận rộn chúng tôi không thường xuyên nói chuyện, mỗi ngày chỉ vài tin nhắn thăm hỏi. Anh vốn là người nước ngoài, tôi chỉ biết một chút tiếng anh, chúng tôi nói chuyện cùng nhau nhờ phần mềm thông dịch. Đôi lúc hai bên không hiểu nói gì bởi vì ngôn ngữ quá đa dạng, quá nhiều nghĩa. Nhưng tôi có cảm giác say đắm anh, những áp lực công việc hay những khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày đều biến mất khi tôi nhìn vào bức ảnh của anh, anh có nụ cười rất đẹp, rất thân thiện, gương mặt rất phúc hậu. Tôi có thói quen ngắm nhìn anh vào những lúc tôi gặp những việc không vui. Có lúc tôi cảm thấy nhớ anh hơn cả người chồng của mình. Tôi đã thấy tội lỗi. Tôi quyết định không tiếp tục nói chuyện cùng anh. Tôi sợ sẽ yêu anh thật sự, tôi biết điều đó quá vô lý. Mạng xã hội là ảo, tình yêu cũng là ảo. Tôi quyết định dừng lại. Chúng tôi đã không nói chuyện một thời gian  nhưng sao tôi vẫn không thể quên anh, mỗi ngày tôi đều nhìn vào ảnh, đều trông chờ tin nhắn từ anh ấy, lo lắng về sự an toàn cho anh ấy. Tôi yêu một con người qua một bức ảnh. Tôi thật điên rồ đúng không mọi người?