Khi viết ra những dòng này, lòng tôi đau đớn vô cùng. Đêm qua, tôi đã khóc rất nhiều, nhìn người chồng thương yêu nằm bên cạnh mà tôi thương xót quá. Không biết anh có ngủ thật không, hay chỉ giả vờ như thế, anh vốn là người không bao giờ bộc lộ nỗi buồn đau lo lắng cho bất cứ ai biết chỉ ghim nỗi đau vào trong lòng. Nhưng tôi là phụ nữ, tôi đâu có thể làm được như anh, tôi đã nói hàng ngàn lần là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ bình tĩnh, sẽ nghĩ đến con mà lạc quan vì như một người bạn đã nói chỉ còn một tia hi vọng thế là đủ. Nhưng trời ơi! cái tia hi vọng ấy mong manh quá, đến khi nghe bác sĩ siêu âm nói tim cháu có dịch rồi thì tôi chẳng còn đủ sức mà hi vọng nữa. Một kết quả đau lòng sẽ lặp lại giống như những lần trước thôi...Mà tại sao chứ? sao ông trời lại bất công thế tôi đã làm hết sức rồi, những gì có thể để bảo vệ con để mong con được khỏe mạnh chào đời. Ngày nào tôi cũng cầu xin ông trời vậy mà ông cũng không thấu. Lòng tôi day dứt một câu hỏi, một người đàn bà vô dụng như tôi có nên tiếp tục sống cùng anh nữa hay không? a- một người chồng quá tốt. Anh có thể mang hạnh phúc đến cho bất cứ người phụ nữ nào và anh xứng đáng có một gia đình hoàn hảo. Tôi phải làm gì đây?buồn và đau đớn quá!