Sau những năm tháng bôn ba nơi đất khách quê người. Tôi trở về quê hương sinh sống và lập nghiệp mong ổn định gia đình cũng như công việc. Một phần cha mẹ ốm đau và mong mỏi được sống cùng gia đình những năm tháng bố mẹ tuổi già.



Trở về quê hương, cuộc sống và công việc không được như mong mỏi. Bố mẹ ốm đau, sức khoẻ yếu, liên tục phải đi bệnh viện cấp cứu và chữa trị. Bố mẹ, chú bác, ông bà và cả gia đình mong mỏi tôi ổn định chuyện hôn nhân.



Tôi gặp và quen em sau những thất bại trong mối tình trước đó. Không muốn yêu lâu, chúng tôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Em là người phụ nữ nhẹ nhàng, xinh nhưng không quá cao sang. Em bình dị, chăm chỉ, ngoan, hiền và sống tiết kiệm. Em nấu ăn ngon, cư xử được lòng cả họ hàng nội, ngoại gia đình tôi. Với công việc, em thay tôi quản lý và điều hành công ty rất tốt. Tính em tiết kiệm, là người phụ nữ biết lo toan, tính toán và chu đáo. Đặc biệt em rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn lắp. Là người phụ nữ hướng nội. Nhận thấy điều đó trong em ngay lúc đầu nên tôi chẳng mấy chốc trở thành vợ chồng vì em yêu tôi.



Nói về tôi. Tôi là người từng trải. Tôi 31 tuổi, khá thông minh, nhanh nhẹn và sống tình cảm, chu đáo. Tôi sống có trách nhiệm. Tôi kiếm ra tiền nhưng sống cuộc sống bình dị. Bao nhiêu tiền kiếm được tôi lo tất cho gia đình, người thân. Ở quê, tôi được họ hàng, xóm láng, bạn bè ca tụng là người đàn ông có trí. Và tôi đang thành công trong sự nghiệp của mình sau những năm tháng thất bại ở tuổi trẻ. Dù số tiền mỗi tháng kiếm được không nhiều nhưng thu nhập của tôi mỗi tháng cũng 80 tới hơn 100 triệu. Có những khoảng thời gian một tháng tôi có thể kiếm được số tiền gấp 2, 3 lần số đó.





Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, ở nông thôn và từ bé học hành chẳng đến đâu do nhà nghèo. Một mình tôi bươn trải và tự lập, tự học, tự làm, tự định hướng và cũng chẳng ai đủ sức lo cho tôi hay dìu dắt tôi được. Đó là một phần về tôi, cũng như về vợ và mong được mọi người chia sẻ.



Tôi không chơi lô đề, cờ bạc, cá độ. Cũng như không nghiện ngập bia rượu hay các tệ nạn xã hội. Cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi là được làm việc, được chinh phục những điều tôi muốn, lo được cuộc sống bình yên, đầy đủ cho gia đình, người thân. Tôi là trụ cột gia đình và là người dìu dắt rất nhiều người thân ở họ nội, họ ngoại.



Tôi buồn lắm, những ngày tháng qua tôi sống như kẻ vô hồn, tôi tránh những nơi đông người và ngại tiếp xúc. Đi đâu, làm gì tôi cũng chỉ muốn một mình và tìm cho mình một không gian yên tĩnh mà chẳng muốn gặp ai. Có những đêm ngủ, tôi giật mình tỉnh giấc, trằn trọc và chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi buồn và lại thở dài. Cuộc sống chẳng như tôi mong muốn.



Trước đây, tôi đi đâu, làm gì, dù có cách nhà hàng trăm kim thì tôi cũng lái xe về. Mỗi khi bia rượu cùng bạn bè tôi thường tìm cách từ chối, say hay tỉnh tôi cũng trở về nhà ngủ. Rất ít khi tôi ăn hàng, quán. Đi đâu tôi cũng trở về nhà ăn cơm với gia đình. Và tôi thường phụ giúp gia đình làm mọi việc nhà dù nấu nướng, lau dọn…



Cuộc sống trớ trêu, cuộc sống cướp mất của tôi nụ cười và hạnh phúc. Cuộc sống đã giết chết con người tôi, biến tôi thành một kẻ khác. Tôi không còn là chính mình. Chuyện là trước ngày cưới, khi gia đình tôi gặp hoạn nạn, khó khăn khi bố mẹ ốm đau, công việc của tôi không thuận lợi. Tôi phá sản. Lúc đó tôi chưa cưới. Tôi nói với vợ sắp cưới nếu yêu, thương tôi thì ở nhà chờ, đợi tôi. Tôi đi làm xa một thời gian để làm lại, và đứng lên. Một năm tôi sẽ về. Còn nếu như cô ấy không chờ, không đợi được thì coi như cái số không đến được với nhau. Và khi đó tôi chấp nhận. Vì tôi biết mình sẽ không thể cứu vãn được công ty nếu tiếp tục ở lại. Khi đó vợ sắp cưới bảo tôi hãy ở lại, cả 2 cùng về xin phép gia đình cho cưới và cả 2 cùng làm lại. Tôi nghe lời và đứng lại. Cả 2 đưa nhau về gia đình cô ấy để thưa chuyện. Sau vài lần tôi và cô ấy cũng được sự đồng ý. Nhưng không phải là cưới trong năm (lúc đó còn 4 tháng nữa là tết) mà cuối năm sau. Tôi và cô ấy giấu mọi chuyện tôi phá sản vì sợ gia đình không tác hợp. Chúng tôi nói chúng con muốn ổn định hôn nhân để làm việc và sắp xếp công việc vì hoàn cảnh không cho phép.



Gia đình cô ấy nhất quyết không cho. Thế rồi chúng tôi cùng nhau cố gắng, chịu biết bao sóng gió, khổ cực, dìu dắt nhau để vượt qua những khó khăn ấy. Cuối cùng cũng không được, không thể cứu vãn được và đành buông xuôi công việc, cắn răng xin phép gia đình để sớm ổn định chuyện hôn nhân và khi đó tôi có thể đi làm. Những ngày này mỗi tuần tôi thường đưa cô ấy về nhà cô ấy chơi, dần dà xin phép mong gia đình cho cưới sớm. Nhưng gia đình vẫn không cho mặc cho gia đình tôi cũng xin cưới sớm. Lúc này dù đang khó khăn, tôi vẫn sửa sang lại nhà cửa, và một mình làm lấy tiền để lo tiền cưới xin mà không nhờ bất kỳ sự giúp đỡ của ai bởi lúc này bố, mẹ tôi đang ốm đau, bệnh tật. Cuộc sống khó khăn thế, nhưng chưa bao giờ tôi cho phép bản thân dừng nghỉ. Tôi làm việc thâu đêm suốt sáng mong cố gắng thoát ra khỏi những khó khăn.



Mỗi lần sang gia đình cô ấy. tôi cố gắng gần gũi mọi người, họ hàng, cô, dì, chú, bác nội ngoại hai bên gia đình cô ấy mong có thể gần gũi hơn. Tôi chẳng ngại việc quét dọn, rửa bát hay nấu nướng cùng cô ấy chỉ mong cô ấy vui, cảm thấy hạnh phúc từ tôi. Nhưng hầu như ai cũng chỉ hỏi thu nhập mỗi tháng của tôi bao nhiêu, tôi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng, và nói những câu khiến tôi rất tổn thương, tự ái. Tôi gạt đi tất cả vì yêu cô ấy, nghĩ sống với vợ mình chứ đâu sống cùng họ hàng, bố mẹ cô ấy mãi. Cùng lắm là về thăm gia đình những ngày lễ, tết hay thi thoảng mới về nhà chơi chốc lát rồi lại đi. Cứ thế chúng tôi chờ đến ngày cưới. Cuối cùng cũng được cưới sau 7 tháng thuyết phục gia đình. Lúc này thì công việc, nợ nần của tôi trở nên quá nghiêm trọng. Không thể tiếp tục ở lại được nữa.



Ngần ngày cưới một tuần, chúng tôi biết cô ấy có bầu và cả 2 rất vui mừng, hạnh phúc. Cưới xong thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa là vợ tôi hoàn thành nốt chương trình đại học. Và tôi cố gắng đợi vợ học xong thì cả 2 sẽ cùng đi làm. Nhưng lịch thay đổi, tôi không còn thể chờ được nữa, tính để cô ấy ở với gia đình nội khi đang còn mấy tháng nữa là ra trường, còn tôi đi làm để khôi phục kinh tế dù lúc này bố tôi rất ốm yếu. Nhưng tôi vẫn phải đi, đi làm để lấy tiền cứu chữa, chữa trị cho bố cũng như lo cho gia đình mình.



Khó khăn chồng chất khó khăn, nợ nần mỗi ngày một nhiều hơn. Chúng tôi thuê được một cửa hàng ở Hà Nội nhưng không đủ tiền để mở. Tôi chẳng còn gì ngoài 80.000đ trong túi. Cũng liều thuê vì tôi có nghề, có sức khoẻ để làm. Nghĩ chỉ vài bữa là tôi có thể lo được và kiếm được tiền chang trải. Lúc này, có một lần vằng và cãi nhau vì cô ấy không nghe lời tôi. Cả hai cãi nhau cũng lớn. Cô ấy buồn, bỏ về nhà trong đêm. Và kể tất cả mọi chuyện trước đây chúng tôi giấu gia đình cô ấy tôi phá sản để cưới nhau. Nhưng chẳng những chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của gia đình mà còn nhận được một kết cục bi thảm từ gia đình cô ấy. Đứa con trong bụng tôi không còn, gia đình cô ấy ép cô ấy ra Toà nộp đơn để ly hôn tôi. Chuyện cuộc sống của tôi thế đó. Hôm nay tôi viết ra đây một phần cuộc sống của mình, mong nhận được sự chia sẻ của các anh, chị và mọi người.