Một người bạn từng nói với tôi rằng ở cái tuổi của tôi người ta đã đạt được ít nhất một trong ba thứ đó. Vậy mà tôi...
28 tuổi, trải qua một vài mối tình, lâu dài có, chóng vánh có, sâu đậm có, hời hợt có nhưng rồi tất cả cũng chỉ là quá khứ. Một quá khứ vui buồn lẫn lộn với những ký ức vẫn ùa về mỗi đêm... Tôi vẫn cô đơn...
Đã ba năm nay tôi đi tìm lối thoát cho sự bế tắc của mình nhưng càng tìm càng không thấy. Tôi thấy thật sự khó hiểu, những người xung quanh tôi cũng thấy khó hiểu. Rồi họ nghĩ tôi kén chọn này nọ. Tôi thề tôi chẳng có một đối tượng nào để được phép lựa chọn, hoàn toàn không. Thật ra khuôn mặt tôi không xấu, hình thể tôi cũng không xấu, tôi nói chuyện cũng không phải vô duyên hay quá nhạt nhẽo, tôi có công việc Nhà nước tử tế, bằng cấp tốt nhưng tôi vẫn thường hay tự ti. Tôi tự ti bởi gia đình tôi không khá giả, quê tôi là nơi nhiều người ghét bỏ. Tôi tự ti bởi có quá nhiều cô gái xung quanh tôi đẹp hơn tôi, duyên dáng hơn tôi, sành điệu hơn tôi và còn nhiều cái khác hơn tôi nữa. Giữa một rừng hoa tuyệt đẹp như vậy, còn ai sẽ chọn tôi chứ?
Tôi tốt nghiệp Đại học năm 22 tuổi, 24 tuổi học xong cao học. 25 tuổi từ bỏ công việc bên ngoài, chuyển vào Nhà nước. 26 tuổi - tròn một năm công tác, vẫn nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng. 27 tuổi - tròn hai năm, vẫn rất tin tưởng và hy vọng. 28 tuổi - đã ba năm, không còn nhiều hy vọng nữa. Ba năm trôi qua, tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Bằng tuổi tôi, người ta đã phát triển hết rồi. Vậy mà tôi... Năng lực dù có cũng chỉ là điều xa xỉ nếu như cách làm không đúng. Dù biết vậy nhưng có những cái khó mà tôi không thể làm được. Tôi buồn chứ, khóc nhiều chứ, cơ hội đến rồi cơ hội đi, chỉ còn tôi ngồi đó với những tính toán có lẽ là sai lầm...