Tôi -1 thằng con trai, phải làm gì vào lúc này đây?
Hôm đó tôi, em, và mấy thằng bạn ngồi uống CF tại hồ Giảng Võ. Chẳng hiểu thế nào mà chỉ mình tôi và em bị lũ muỗi đáng ghét đốt cho xưng vù chân, vừa uống vừa gãi. Em là hàng xóm thằng bạn trên đại học, một cô bé hiền lành, ưa nhìn, trông dễ thương và cá tính- đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi...........
Yêu nhau được mấy tháng tôi phải rời Hà Nội đi làm xa, nói là xa nhưng cũng thỉnh thoảng được về nhà và gặp em...Vì thế mà hai đứa lúc nào cũng trân trọng từng giây phút bên nhau. Tình yêu của tôi là thế đấy....chỉ hai từ: Yêu xa và kèm theo đấy là tất cả những hương vị tình yêu...mộng mơ...cãi nhau..giận hờn..thương cảm..và tủi thân.
Sinh nhật tôi dẫn em về nhà giới thiệu, mọi người trong gia đình ai cũng quý em...vì thế cả hai đứa rất vui. Mọi việc có vẻ tốt đẹp...
Ra tết, gia đình quyết định xây nhà, tôi đành xin nghỉ về nhà trông coi mọi việc (vì tôi là ks xây dựng) đó cũng là lúc vận đen ập xuống gia đình. Bố phát hiện ung thư giai đoạn cuối và mất gần 2 tháng sau. Nhà cửa dang dở, mất đi người bố kính yêu, đó cũng là lúc em...rời xa tôi mà không nói 1 lời chia tay. Tôi như kẻ mât hồn, buồn chán vô cùng. Tôi đã tìm mọi cách liên hệ với em, tìm mọi lý do từ em, bạn bè em. Nhưng tất cả đều vô vọng. Những gì tôi nhận được bây giờ chỉ là sự lạnh nhạt đến không tưởng từ em. Em nói yêu tôi em lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, áp lực và em yêu tôi nhưng không muốn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi thật sự không hiểu được, tình yêu có phải lúc nào cũng ngọt ngào lãng mạn....Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tất cả những chuyện này lại xảy đến với mình. Và điều không tưởng hơn là từ khi bố mất, em không hề đến.....Gia đình tôi có đòi hỏi gì đâu, chỉ là 1 nén hương cho người đã khuất thôi mà :(. Người ta nói: nghĩa tử là nghĩa tận, tôi đã buồn vô cùng kèm theo là sự xấu hổ với mọi người....Thật ko tin nổi !
Tôi đã tự hỏi bản thân mình đã sai ở đâu mà bị đối xử như vậy nhưng rút cuộc vẫn loay hoay mãi không tìm ra. Cứ đêm đến lại nhớ em vô cùng. Những lúc đó, hình ảnh của một cô bé đáng yêu, xinh xắn cùng kỉ niệm xưa lại ùa về....Tôi sợ, rất sợ...
Bây giờ trong đầu tôi chẳng suy nghĩ được gì, chán nản mọi thứ và chẳng bao giờ tin trên đời này có thứ gọi là: Tình yêu.