Suốt hơn 1 năm qua cho dù cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng tớ vẫn cố tình dừng lại để đợi cậu, đợi cậu quay lại con đường đang đi dở cùng tớ, có lúc tớ yếu lòng ngồi xuống rồi bật khóc vì nhớ cậu thật nhiều nhưng rồi tớ lại phải đứng lên lau khô những giọt nước mắt và nở 1 nụ cười thật tươi chỉ để che đi nỗi đau còn âm ỉ trong tim tớ. Cậu biết không? suốt hơn 1 năm đó mỗi lần cậu nhắn tin là một lần tim tớ thắt lại vì những tình cảm tớ cố gắng kìm lại, cố gắng dồn nó vào 1 góc trái tim bỗng dưng bung bét hết vì tình cảm tớ dành cho cậu vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu. Bạn bè nói tớ quên cậu đi vì cậu không xứng đáng và tớ hơn một lần cũng cố nghĩ như thế nhưng sao trái tim tớ không chịu nghe lời vẫn cứ cố tình nhớ cậu. Đã hơn 1 lần tớ ước giá như tớ ngủ một giấc và tỉnh lại không còn nhớ gì về cậu nữa nhưng càng cố quên tớ càng nhớ cậu nhiều hơn. Tại sao lại như vậy? tại sao cậu quyết định rời xa tớ mà còn nhắn tin cho tớ để trái tim đang cố lành của tớ lại thêm 1 lần nhói đau vì cậu? Có lẽ giờ này cậu đang vui cùng duyên mới nhưng tớ thì vẫn chưa thể mở lòng mình với ai vì nỗi đau cậu để lại cho tớ nhiều hơn sự can đảm của tớ.