Đã nhiều lúc tớ muốn nhắm mắt đưa chân đi lấy chồng cho xong, nhưng càng nói càng thấy không hợp. Cuộc sống bình thường thì không sao, nhưng cứ va chạm bất kể một cái gì là không thể hiểu nổi tại sao lại rất khó khăn để hiểu nhau và tìm được tiếng nói chung. Tớ vừa cãi nhau cách đây ít phút, tớ bảo thôi đừng nghĩ đến nhau nữa. Tớ cứ nghĩ do mình nóng tính nhưng mà bạn bè tớ, bố mẹ tớ và cả người thân, ai cũng bảo người ấy ko bình thường, cư xử XH kém vì cả đời chỉ biết học. Nói thêm là người ấy học hết tiến sĩ rồi còn phấn đấu học lên nữa cơ. Cả đời chỉ biết hình thù quyển sách thôi, còn XH xung quanh thì không biết gì cả.


Tự dưng tớ thấy buồn quá, vì ít ra người ấy rât chân thành với tớ, tốt với tớ, chỉ là tớ ko thể sống theo kiểu cuộc sống như người ấy được. Tớ cũng định nhắm mắt đưa chân vì bố mẹ người ấy tốt quá. Hic...chẳng biết làm sao nữa.