Còn mấy ngày nữa là chúng em yêu nhau tròn 1 năm. Bao nhiêu sóng gió em đã phải cố gắng vượt qua. 1 năm trôi qua, em nhận ra rằng anh ấy chưa hề yêu em. Hồi mới quen anh ấy yêu em vì em ít nói và hiền lành. Lúc đó vì cô đơn nên em hay buồn. Em khóc nhiều hơn là cười. Và rồi anh đến mang cô đơn của em đi xa. Em hạnh phúc rất nhiều và vui khi bên anh. Em lại cười nhiều hơn. Vì quá yêu nên em đã trao tặng anh cuộc đời con gái của mình. Có lẽ vì thế mà tính em cũng dần thay đổi. Em sợ mất anh ấy nên hay đa nghi, nghĩ linh tinh. Chúng em lại hay cãi nhau. Thời gian trôi qua em biết về anh nhiều hơn. Anh đẹp trai, con nhà giàu mà lại giỏi. Đặc biệt rất đào hoa. Anh ấy đã yêu và quan hệ rất nhiều với những cô gái và người yêu trước. Em thật sự sốc khi biêt đc chuyện này. Nhưng không còn cách nào khác em lại tiếp tục đối mặt với nó. Anh đi đâu em cũng hỏi, gọi điện mà anh ấy không nghe em lại nghĩ anh ấy đi với em nào đó. Chắc vì vậy mà anh ấy thấy khó chịu. Nhiều lần anh ấy chửi em. Em lại bỏ qua, rồi lại níu giữ. Không chỉ có vậy cứ lúc nào bực tức vì chuyện gì lại lây luôn sang cả em. Anh ấy nói với em rằng em không có ai yêu nên mới cố bám lấy anh ấy. Em buồn và tủi nhiều lắm. Nếu như không có gì ràng buộc thì em đã muốn vứt bỏ tình yêu này rồi. Mệt mỏi. Anh ấy nói anh ấy biết mình làm gì và không có lỗi với ai hết. Em hay tâm sự với 1 chị bạn anh ấy. Chị ấy nói em phải khéo vì anh ấy không còn lăng nhăng như ngày trước nữa nên em đừng để ý anh ấy đi đâu, đi với em nào thi cứ kệ, rồi người ta sẽ phải nghĩ lại về mình vì khi xác định làm vợ phải biết chấp nhận và nhẫn nhịn thì mới có hạnh phúc. Em còn nhỏ tuổi, em không nghĩ được những phức tạp trong cuộc sống. Em phải làm gì đây? Liệu em cố gắng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn có đc tình yêu của anh ấy không? Em không thể sống thiếu anh ấy. Hãy cho em lời khuyên.......