Trải qua rất nhiều khó khăn để ngày hôm nay mình có lẽ đã khá trưởng thành hơn , tính mình thì suy nghĩ rất nhiều , nhưng thường là bi quan ( nhưng đúng :Sad:) . Và mình yêu 1 cô gái học chung lớp mình , cô ấy lớn hơn mình 5 tuổi , ban đầu chỉ là bạn , giúp đỡ nhau trong học tập , nhắn tin hỏi thăm vì sao hôm nay đi hoc trễ , mình yêu khuôn mặt và nụ cười của cô ấy nhưng có lẽ khoảng cách quá lớn ...
Khi tình cảm dồn nén quá lâu thì phải nói ra , và nó đã xảy ra , cô ấy nói chỉ xem mình là 1 đứa em trai dễ thương và rất quý trọng tình cảm của mình , ừ thì buồn nhưng các bạn biết đấy khi yêu thì không thể giải thích được , cái cảm giác hạnh phúc khi sáng sớm nhớ mênh mang 1 ai đó , hy vọng 1 tương lai tốt đẹp bên người đó , lúc mới yêu là thế , rất nồng nàn .
Và sau đó , có lẽ là mình hiểu lầm nhưng mình cảm thấy có lẽ 1 chút xíu nào đó cô ấy cũng có tình cảm với mình . Nhưng cái đầu mình lại suy nghĩ , liệu mình có xứng đáng với 1 NGƯỜI CON GÁI , câu trả lời là không , bất tài , vô dụng , xấu trai , ốm yếu , không có 1 gia đình hoàn mĩ , mình không có gì hết , không ... có gì hết .Cố gắng ư , mình có chứ , nhưng mãi mãi thua vẫn là thua , hơn được tăm người thua vạn người . Cuộc sống là thế , phải có tiền mới mua được hạnh phúc , có tiền để con gái tin tưởng , có tiền để xây dựng mái ấm .
Mình thèm 1 gia đình biết bao , có vợ có con, chở con đi học , sinh nhật , giáng sinh , dự ngày cưới của con .... ước mơ quá lớn .
Phụ nữ không thích đàn ông thiếu tự tin nhưng thật sự là chẳng có gì để tự tin hết ... đành ngồi chờ dự đám cưới của cô ấy thôi :Laughing:
Thế mình có nên tiếp tục tán tỉnh cô ấy hay bỏ cuộc và sống 1 mình tới già ?