em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ! em đã rất băn khoăn trước khi viết những dòng tâm sự này ra vì nó là bí mật thầm kín trong lòng em, em chỉ muốn ôm nó 1 mình cho đến lúc chết. thực ra nó cũng chẳng có gì to tát....
chẳng là chỉ còn vài tháng nữa là em lấy chồng. bọn em quen nhau 2 năm qua mai mối. chồng sắp cưới của em là một người rất tốt. anh hiền lành, thẳng thắn, chung thủy, trung thực và có ý chí phấn đấu.anh cũng rất yêu thương em. anh là 1 người đàn ông tốt, người con hiếu thảo và em tin chắc cũng sẽ là người chồng, người cha tốt. tuy nhiên chỉ có 1 điều đó là em không bị hấp dẫn về mặt thể xác với anh. khi ôm và được anh hôn, em không có chút cảm xúc gì. em nhớ đến anh như một thói quen. bọn em tìm hiểu, em thấy anh sẽ là người chồng tốt nên quyết định kết hôn với anh chứ không có chút cảm xúc, say mê, nhung nhớ, điên dại gì như những người đang yêu say đắm cả. em biết sau khi kết hôn tuy rằng vẫn còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn cuộc sống hôn nhân của em sẽ rất ổn khi có một người chồng như thế. người đàn ông như anh chắc bây giờ cũng hơi khó tìm. ko mờ mắt trước tiền bạc, ko quỳ gối trước quyền lực và cũng ko hề bị mê hoặc vì nhan sắc.ko lùi bước trước khó khăn và có một tấm lòng nhân hậu.
trước khi gặp anh, em có thích một người.em mến người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. người đó chắc sẽ chẳng bao giờ thích em. em và người đó cách xa nhau về địa lý và cả về tuổi tác ( em hơn cậu ấy những 6 tuổi). em gặp cậu ấy trong 1 lễ hội. sau đó em mò được cả tên tuổi, nhà và fb của cậu ấy và chỉ âm thầm theo dõi trên fb. em cất cậu ấy trong tim như 1 kỷ niệm của tuổi trẻ. chẳng hiểu sao cứ nhớ đến cậu ấy là em lại thấy con tim mình xốn xang, rộn ràng, tươi trẻ. em chỉ muốn được ôm và hôn cậu ấy 1 lần. em ngắm nhìn cậu ấy đi du lịch, đi tình nguyện v.vv trên fb. em thích 1 người thậm chí chẳng hề biết mình là ai.
nhiều lúc cũng thấy bâng khuâng. đi ăn, đi chơi cùng người yêu mà chẳng thấy rộn ràng, háo hức, vui vẻ. chỉ cảm thấy đây là việc đương nhiên và cảm ơn người yêu vì đã quan tâm đến mình, giống như đây là một người bạn vô cùng tốt.
người em thầm thích có lẽ sẽ ko thích em nếu như em theo đuổi. thậm chí nếu có đi nữa thì khác biệt về địa lý và công việc sẽ là rào cản lớn sau khi kết hôn. em sẽ phải chuyển đổi công việc và sống xa gia đình( thực ra cũng ko xa lắm, cũng khoảng 40-50km thôi:-S ) em đã đến tuổi ổn định và kết hôn còn cậu ấy vẫn còn là sinh viên. nếu chờ cậu ấy thì chắc em già rùi:-S ( mặc dù bên ngoài em trẻ hơn tuổi rất nhiều)
tóm lại em vẫn sẽ kết hôn với người yêu hiện tại và sẽ chẳng chạy theo bóng hình xa xôi nào đó. ko biết đến lúc già em sẽ hối hận hay sẽ mỉm cười hạnh phúc. ko ai nói trước được tương lai. thỉnh thoảng ngắm nhìn ảnh của người mình thầm thích lại thở dài, người ta có biết mình đâu cơ chứ, thả mồi bắt bóng hay sao? nhưng cảm xúc là cảm xúc.
nhiều lúc cũng tưởng tượng ra nếu người đó cũng thích mình, mình sẽ hồi hộp chờ đợi tin nhắn của cậu ấy ra sao, háo hức và sung sướng khi đi chơi với người đó ra sao, đỏ mặt khi ngắm trộm cậu ấy như thế nào...không như bây giờ:-S
các mẹ là người đã có gia đình, đã từng trải nghiệm tình yêu và hôn nhân, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Xin các mẹ cho em lời khuyên, em cám ơn ạ!