Dạo này em đen quá, mùng 1 đã hãm rồi nên cả tháng cũng hãm luôn :Sad: không duy tâm không được ấy. Em là 1 nhân viên sale 21 tuổi ế người yêu. So với tuổi đời cũng như tuổi nghề của nhiều anh chị trên này thì em còn quá nhỏ, nhưng hôm nay ngồi buồn em cũng viết ra vài dòng gọi là chiêm nghiệm so sánh sự giống nhau trong quá trình đi kiếm tìm người yêu mí lị kiếm khách hàng tiềm năng của nhân viên sales nhé :Laughing:


Theo tình, tình chạy, theo khách , khách kiêu :Laughing:


Tình yêu hay bán hàng thì cũng cần có nghệ thuật cả, cái đó chắc chắn luôn rồi. Một bên để lấy tiền, một bên để lấy tình, hehe.


Em để ý rằng sales cũng như trong tình yêu thôi. Nếu mà em quá hăng hái, nhiệt tình với khách hàng ngay từ ban đầu, thể hiện ra mình quá cần khách; thái độ kiểu như là “ Anh/ chị ơi em rất cần anh chị , không có anh chị thì em bị đuổi đến nơi rồi, không có anh.chị thì em không có khách” => mất khách một cách dễ dàng luôn.


Nhưng nếu không trân trọng từng khách hàng thì cũng dễ dàng bị vuột mất, gần như là không tìm hiểu kỹ mà để cho chết ấy ạ.


Đợt em mới vào làm tuy ăn nói không bằng bây giờ, sự hiểu biết về sản phẩm cũng không có , nhưng mọi thứ của em đều vừa phải, thái độ rồi sự hăng hái nữa, chính vì thế em lại làm việc hiệu quả hơn bây giờ. Phương châm làm việc của em chỉ có một: Không bg over promise với khách, offer cho khách ít hơn những gì họ được nhận.


Em luôn làm việc nghiêm túc và chăm chỉ, bao giờ cũng thế, nhưng trước em bơ khách hơn; kiểu như: Đấy, có vậy đấy, có nhu cầu thì làm, em rất vui nếu anh/ chị làm, còn không thì thôi” Nên khách hàng của em thường đồng ý ký hợp đồng và sau đó thì rất hài lòng vì nhận ra những thứ mình được nhận nhiều hơn những gì em offer khi thương lượng. Em cũng tự hào là em chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt nữa. Giống trong tình yêu ấy mà :)) trước khi yêu mình đừng tạo ra cái vỏ đẹp đẽ quá, khi yêu rồi người ta lại vỡ mộng về mình, kiểu ức chế, tưởng như nào, háo ra chỉ có vậy :)).


Bây giờ, do dạo này làm ăn khó khăn hơn, trong tháng vừa rồi làm kém quá, em cần khách hàng hơn, em offer quá nhiều, có gì làm được cho khách em làm hết, nhưng họ lại không biết điều, kiểu như thấy bở nên đào mãi, có những thứ nó là extra benefit thật sự luôn chứ không phải kiểu trở vờ như trước, nhưng mà họ không trân trọng, rõ ràng họ có nhu cầu, họ có khả năng, họ thích nhưng họ vì thấy dễ dàng nên họ muốn thêm nữa, vì em đồng ý nhanh quá. Đó, trong bán hàng cũng như trong tình yêu, cứ lộ ra mình cần họ, mình dễ dãi thì chỉ có thiệt thôi. Cứ nước đôi và thậm chí phũ một chút thì mới hiệu quả, buông hẳn khách hàng ra thì có nhiều khi họ lại quay ra cần mình. Giống như đợt trước, em bảo thẳng em rất tiếc không giúp được khách, có thế thôi, không giúp được thêm nữa đâu, chắc em chả ký được hợp đồng với anh thì người khác đấy lại níu kinh khủng luôn, rõ ràng họ phải bỏ tiền ra nhưng luc đấy họ lại rất cần em :| Người yêu thì cũng vậy í mà, phải biết phũ một tí người ta mới trân trọng mình :))


Cái thứ hai, hồi trước, nếu em bị khách cò quay, giở mặt thì em cũng chả ức chế tức giận gì, em mặc kệ, em tìm khách khác, giống như trong tình yêu: “ Đời còn dài, trai cũng còn đầy” Không có mày thì tao có đứa khác. Cứ phương châm thế mà sống . Em đã từng làm được rất tốt.


Nhưng dạo này, em không biết em có vấn đề gì không nữa, khách cancel quá nhiều, mà toàn là không có lý do luôn, rất là emotional buying , mà cũng chẳng thèm từ chối, cứ thế đến giờ hẹn là không nghe máy, tắt máy, trốn :| Trước thế em cũng mặc kệ cha nhà chúng mày, tìm người khác, thời gian take care chúng mày đủ tìm thêm vài khách tiềm năng khác. Nhưng bây giờ em cứ vật vật vã vã, chase đi chase lại , cứ bị ám ảnh bởi quá khứ, níu kéo vô vọng :| kiểu như thấy miếng mồi ngon thế mà mình bỏ thì tiếc đứt ruột nên cứ kéo cưa lừa xẻ mãi, thương lượng mãi,khách thấy thế lại càng kiêu. A hóa ra con này rất cần mình, mình cứ bòn thêm nó có cho thêm mình được gì không, đã mất tiền thì phải bòn hết một lượt. Thành ra tự dưng em quá tốn thời gian vào một khách hàng đòi hỏi quá nhiều mà chắc chắn khách như vậy sau này take care cũng khó khăn, làm việc với người tham vừa dễ lại vừa khó.


Thế nên trong tình yêu cũng vậy, bị bỏ chứ j, không phải xoắn, kiếm đứa khác, đời thiếu gì , thời gian đấy dành cho đứa khác, cứ cố gắng mà níu kéo mãi cái đứa nó đòi bỏ mình rồi, nó có quay lại cũng làm khổ mình thôi, thà đau một lần rồi thôi, tìm người khác tử tế hơn, chọn lọc cho kỹ, sau này có lấy về làm chồng rồi cũng không bị hành :))


Đó, em đúc rút ra được một vài thứ liên quan như vậy đó, mọi người có công nhận không ạ. Trong công việc, đã có một khoảng thời gian em làm rất tốt những điều trên, nhưng bg em đang rơi vào trạng thái mất cân bằng, lý thuyết thì nắm rất vững còn thực hành lại là chuyện khác dù bây giờ kinh nghiệm của em nhiều hơn trước rồi. Còn tình yêu thì chả bg làm đúng dù lên lớp dạy các bạn rất hay, toàn được điểm 10 nói :))) Em bây giờ phải sống theo phong cách LET IT BE, coi nhẹ mọi thứ đi cũng được, tiền có mất cũng kiếm lại được, zai có đi thì sẽ có zai khác đến. Điều quan trọng là em phải vui, phải thoải mái, thế thôi các anh chị nhỉ. Ah, em rất mong là có thêm các anh/ chị cũng làm sales như em vào chia sẻ chuyện buồn vui công việc nhé, cả những anh/ chị đã thực hành và áp dụng tốt mấy điều trên trong tình yêu nữa, vào nói thử xem nó có thật sự hiệu quả không nhé :o