Câu chuyện này là sự thật 100% về bản thân tôi. Ngày chúng tôi quen biết nhau là khi em còn lớp 7 và tôi lớp 11. Ngày đó tôi là một học sinh trung bình của 1 trường thuộc Huyện Yên Mô Ninh Bình. Một lần lên nhà thằng bạn chơi và gặp em, một ánh mắt hiền lành, sự chăm chỉ, cần cù, sự ngây thơ, trong sáng đến đáng yêu biết nhường nào. Em hiền thục và chăm chỉ nhất trong mắt tôi lúc bấy giờ, ban đầu tôi chỉ quý em như người em gái, ngay từ cái nhìn đầu tiên đó đã khiến tôi không thể rời mắt mỗi khi lên nhà em.
Thời gian cứ thế trôi, em cũng quý tôi như một người anh trai. Nói thật rằng, tôi là người rất nhút nhát, nhút nhát đến nỗi không dám ngồi đối diện và nói chuyện với một người con gái, ngay cả khi ở nhà, tôi thường chạy trốn mỗi khi có bạn của chị, của em đến nhà chơi và điều đó đã khiến em cười rồi dần quý mến tôi. Ngay từ những ngày đầu quen biết, mỗi khi lên nhà chơi tôi thường nhìn xung quanh xem em đâu. Em rất chăm chỉ, lần nào tôi lên cũng thấy em đang làm phụ gia đình việc gì đó, và những ánh mắt ngây thơ có chút e thẹn của em thật sự đã khiến cho tôi một cảm giác gì đó khác biệt. Do tôi nhút nhát nên cũng không bao giờ hỏi em, hay nói chuyện với em. Ngay cả những cuộc trò chuyện cùng bạn bè tôi hầu như cũng không có. Thật sự là nhút nhát. Tôi chỉ cảm nhận được một điều rằng, hình như mỗi khi tôi lên, ánh mắt ấy lại luôn hướng về tôi và đỏ mặt quay đi khi tôi nhìn lại.
Có lẽ mọi người đọc tới đây sẽ nghĩ rằng vô lý, một người con gái học lớp 7 thì làm gì có cảm xúc gì? Không tôi không nói là sự rung động của một tình yêu sớm :)
Thế là kỳ thi đại học sắp tới, đó là năm 2008. Tôi và anh trai của em đều có hướng vào miền nam thi cử. Cuộc hành trình có vẻ gian nan và mịt mờ, vì suy nghĩ của tôi khi đó chỉ là đặt trường theo cảm tính chứ chưa có một định hướng rõ ràng nào cả. Có lẽ đó là đặc điểm chung của hầu hết những trang lứa sinh ra từ một vùng quê như tôi.
Ngay trước hôm đi vào miền nam, tôi đã ở nhà em. Tối hôm đó, là một buổi tối đẹp và ý nghĩa của tôi. Hình như em biết tôi buồn thì phải? Tôi lên mái hiên tầng 2 để ngắm trăng em bước theo sau và dường như khi đó không gian chỉ tôi và em. Em hỏi tôi rằng, sau này anh muốn làm gì, anh làm kỹ sư công nghệ ô tô. Thế còn em thì sao? Em sẽ làm giáo viên hoặc một bác sĩ. Tôi chỉ biết rằng, cả hai chúng tôi trái tim đã loạn nhịp. Em là một đứa trẻ nhưng lại ra dáng một thiếu nữ dịu dàng, thật thà và ôn hòa. Tối hôm đó cả hai chúng tôi dường như muốn nói rất nhiều nhưng loanh quanh chỉ được vài câu và những khoảng lặng.
Vậy là điều gì đến đã đến, 3h đêm, tôi và anh trai em lên lên đường đi vào miền nam xa xôi để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nơi đó không có em, chỉ có chị gái tôi và những người bạn của chị.
Không gian tôi ôn thi đại học là một ngôi nhà nhỏ, có vài chiếc máy may để may mặc và một đống quần áo. Khi nào không học tôi lại xuống học là quần áo, trải vải....
Kỳ thi đại học qua, tôi không đậu khi chỉ đạt được 12,5 điểm. Nhưng tôi không hề buồn. Tôi quyết tâm ra Đồng Nai làm công nhân một thời gian để có thêm trải nghiệm.
Năm 2009 tôi quyết định thi tiếp trên Thái Nguyên, đỗ vào Công Nghệ Thông Tin. Kể từ ngày đó, ngày tôi xa em để vào miền nam tôi và em không liên lạc gì cho nhau cả, vì cả hai đều không có điện thoại, không ai biết Yahoo. Mọi người đừng cười nhé, một kẻ nhút nhát như tôi thì chậm tiến là điều dễ hiểu :) . Tôi đã không nghĩ nhiều đến em trong suốt gần 2 năm.
Rồi đến một ngày, đó là thời điểm tôi đang học quân sự. Tôi tình cờ gọi điện về cho Mẹ e để hỏi thăm sức khỏe gia đình Bác, nhưng lại gặp em. Tôi chào Bác, em hỏi ai... A, a Điền... Em Lành đây ... Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ đó.
Thời điểm đó em nghỉ hè lớp 11, và tối hôm đó, em ghi lại số điện thoại của tôi từ điện thoại bàn mà tôi gọi về. Em lấy di động của Bác gái để nhắn tin trộm cho tôi. Em thể hiện sự hồ hởi,sự bất ngờ lớn khi biết đó là tôi..
Em Lành này, anh đang làm gì và ở đâu thế ... đây là số điện thoại mẹ em đó ..
Lành à, uh, a đang học trên Thái Nguyên lâu rồi không gặp em, em vẫn còn biết anh à..
hì, Vâng, anh biết không, em hỏi bạn em ở lớp có biết anh không, em muốn xin số điện thoại của a mà không có cách nào cả...
Có thể mọi người sẽ nghĩ tại sao không hỏi anh trai của em ấy? Có lý do mà bạn không thể hiểu được. Tôi và a trai em cũng không liên lạc với nhau lâu lắm rồi. Và em cũng ngại, sợ bị anh mắng, đó là thời điểm mà anh trai em ấy đang bươn trải trong Đồng Nai...
Mọi người có biết không, ngay ngày thứ 2 sau ngày tôi gọi ... em đã tỏ tình với tôi đấy ... em bảo em thích tôi ... tôi vui sướng lắm..nhưng vẫn nén lại và nói rằng. Em còn nhỏ, mới lớp 11 nên cố gắng tập trung mà học đi. Kẻo Mẹ em lại mắng ...không, em lớn rồi, em thích anh từ lâu lắm, em luôn tìm cách liên hệ với anh ...
Đó là những ngày đầu yêu của chúng tôi. Chúng tôi không được liên lạc thường xuyên, sự nhớ nhung là điều duy nhất. Tình yêu của chúng tôi đẹp lắm, có khi 2 ngày mới có 1 tin nhắn vì em phải lấy điện thoại Mẹ nhắn tin trộm ...tôi nhớ nhất những lần tôi gọi, lại là giọng nói đó, anh Điền à, em Lành đây .... em vẫn vậy, thật thà và hiền dịu... trong mắt tôi đến thời điểm này, em vẫn hiền dịu biết mấy. ..
Rồi thời gian cứ mãi đẹp thế, một tháng tôi về thăm em một lần. Kỷ niệm chúng tôi gắn liền với chiếc xe đạp, trên con đường ven sông, mỗi khi em tan trường, hay những lần em bỏ học thêm để gặp tôi. Tôi còn nhớ, cứ mỗi lần tôi về, tôi lại mua cho em một gói dầu gội đầu. Em hay dùng dầu gội Sunsilk hay bồ kết mà, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi ngố, tôi củ chuối...nhưng với tôi đó là sinh viên thì làm gì có tiền mà khoe mẽ, em cũng không thích điều đó. Tôi chỉ có thể thể hiện sự chân thành mà thôi. Với tôi nó tuyệt vời hơn tất cả.
Vậy là cũng đến thời điểm em thi đại học, Sư Phạm 2 đã chào đón em.
Những ngày tháng học đại học, mỗi khi tôi xuống với em là đóa hoa hồng 2 nghìn và những gói dầu gội đầu quen thuộc. Có lẽ tôi vẫn củ chuối như vậy, đừng ai cười chê vì tôi cũng không quan tâm lắm đâu.
4 Năm đại học của em cũng là khoảng thời gian chúng tôi gắn bó với nhau. Tôi vẫn vậy, chưa bao giờ chúng tôi hết yêu thương nhau cả. Em vẫn nỗ lực đạt bằng giỏi bằng chính năng lực của mình, chứ không cần phải đút lót, nịnh nọt một ai cả.
Những tháng ngày mơ mộng, đẹp như phim trên những chiếc xe đạp, hay nắm tay dạo đường, hay những lần đi chợ và nấu cơm cùng nhau... đẹp lắm phải không? Nhưng thời gian không níu kéo một ai cả. Em đang đối diện với sự khó khăn khi phải xa nhà xin việc trong Đồng Nai, áp lực về tinh thần lớn. Còn tôi, là một nhân viên SEO cho một công ty tại Hà Nội.
Khoảnh khắc tôi viết những dòng tâm sự là khi em đang thao thức với dòng suy nghĩ. Em à, con người không ai không gặp khó khăn cả. Chỉ có khó khăn mới giúp mình trưởng thành hơn, a chưa giúp được em điều gì cả, chỉ mong sao em có thêm nguồn động lực từ anh sau khi đọc được những dòng tâm sự này để đón lấy những gì sắp tới như một món quà. Một là anh sẽ chờ em và cùng em vượt khó, hai là anh sẽ cùng em vào vùng đất ấy để lập nghiệp để em vững bước hơn. Cùng cố gắng em nhé!
Mọi người đừng cười chê, đây chỉ là dòng tâm sự nhỏ trong tôi, tôi không có khiếu viết văn. Nhưng với tôi đó là những niềm vui !
Cảm ơn bạn nếu đọc hết tâm sự này, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe .