Em năm nay 22, mà thực ra là em tuổi ngọ, vì ngày sinh vào tháng 12 âm lịch, mà dương lịch lúc đó đã là tháng 1 năm 1991 thế nên em mới 22 tuổi. Thầy bói bảo em muộn chồng, muộn cỡ nào thì không biết nhưng em nghĩ chắc muộn lắm. Vì duyên em vô cùng lận đận. Em từng thích 3 anh, thì 1 anh có bạn gái rồi, còn 2 anh có...bạn trai rồi (thật 100%), nên em 22 mà không mảnh tình vắt vai, cũng không biết cái cảm giác nắm tay tung tăng là gì. Hic hic
Hồi tháng 11 này em ra trường, vô làm ở công ty mới và rung rinh trước một anh cùng cơ quan. Em thì không xinh như hotgirl nhưng cũng dễ thương, không đến nỗi nào. Ban đầu thấy có người cứ hay nhìn trộm mình cũng thích thích, về kể nhò bạn, nó bảo "mày cũng thích người ta, hay nhìn người ta thì mới biết người ta nhìn mày chứ". Em chối đây đẩy cơ mà cũng thấy đúng thật. Hic. Mà anh này khó làm quen kinh, em lại thuộc dạn nhát hít. Thế là sau 2 tháng trời ngày nào cũng gặp nhau, ảnh mới mở miệng nói với em câu đầu tiên. Còn bình thường cứ thấy liếc em, rồi có khi vào thang máy mà chỉ có 2 người, em thì tim nhảy hip hop mong ảnh sẽ mở lời làm quen mà ảnh cứ im thin thít.
Điều khiến em tin rằng ảnh có cảm tình với mình là, nhiều lần em và ảnh chạm phải mắt nhau, bất động trong 3 giây, rồi những lúc ở trong thang máy em nghe được tiếng thở gấp của ảnh nữa. Có hôm em đổi kiểu tóc, tung tăng bước vào làm, không ai nhận ra hết. Thế mà em thấy ảnh thoáng liếc thấy, rồi liếc lại như nhìn cho rõ, sau đó qua chỗ em chỉ để nói "Hôm nay ai đó có tóc mới". Hôm tiệc công ty, người ta hát bài Cảm ơn một đoá xuân ngời, ảnh cũng hát theo, tới cái chữ "Em" ảnh vừa hát vừa chỉ em. Vậy là từ đó tới giờ ngày nào em cũng nghe bài đó. :(
Em không biết bên kia thế nào, mà bên đây bức rức không yên. Cuối tuần nhớ ảnh muốn khóc. Mà em nhát quá là nhát. Ảnh nói với em thì em mới trả lời chứ em chưa lần nào nói chuyện trước với ảnh. Em không dám dò hỏi ai về ảnh cả. Cũng không dám add facebook của ảnh, em sợ em sẽ biết ảnh có bạn gái hay có...bạn trai rồi. Có thể lắm, vì đời em nhiều lận đận quá rồi. Huhuhu
Mấy ngày trước em nhủ lòng, nếu có duyên thì sẽ là của nhau. Rồi cái chiều đó em phải đi công việc, tự nhiên đang chạy xe cái nghe tiếng ảnh "Nhà em ở đâu mà đi đường này?". Em giật mình quay qua...ơ ơ mấy tiếng.., bảo là em đi công việc. Cái ảnh nói "Nhà anh ở đây nè". Em run run..chỉ nói một câu "Vậy à?" Cái ảnh rồ ga chạy mất. Em tiếc đứt ruột, nhưng lòng cứ bâng khuâng về chữ duyên. Sáng hôm sau đi làm lại gặp ảnh ở thang máy, em lại thấy có duyên. Rồi chiều hôm sau nữa, thấy ảnh đi về trước rồi, em dọn lẹ để đi chung thang máy mà không kịp, thế là tự nhủ trong lòng chắc không có duyên. Nào ngờ bấm nút thang máy, cửa mở ra thấy ảnh đứng trong đó. Tối về em nghĩ, mai mà gặp nữa thì mới đúng là có duyên. Thế là lại gặp nữa. Lại trong thang máy. Lại 4 mắt nhìn nhau không nói được lời nào.
Em phải làm gì đây? Huhuhu. Em sợ mình sẽ lại đau khổ như 3 lần trước nữa các chị ạ!