Đêm nay mình buồn và hụt hẫng quá, lang thang trên mạng nhưng đầu óc không tập trung được gì cả. Nghĩ rằng chỉ vào đây, viết ra tâm sự của mình và mong được chia sẻ có lẽ nhẹ lòng hơn.
Mình xin được kể câu chuyện của mình: Năm nay 27 tuổi, là con một trong gia đình, hiện mình là 1 kỹ sư xây dựng đang công tác tại 1 công trình thủy điện ở Tây Nguyên, quê mình thuộc Đông Bắc Bộ và người yêu mình thì ở 1 tỉnh phía Tây Bắc, hai đứa quen nhau 2 năm nhưng mới yêu nhau được 1 năm. Mình và em học cùng trường, nhưng mình ra trường đi làm trước em mấy khóa, hiện bạn gái mình đang học năm cuối đại học. Hai đứa yêu nhau, do khoảng cách ở xa nên 1 tháng cố gắng thu xếp gặp nhau được 2 lần, cuộc sống xa cách đôi khi khó khăn và nhiều cách trở. Bạn gái mình còn tính trẻ con và đang ngồi trên ghế nhà trường nên chưa hiểu được hết cuộc sống của 1 người đã đi làm vì vậy đôi khi không biết thông cảm cho mình. Mình và bạn gái mình đều không phải là mối tình đầu của nhau, đến với nhau có những ngày tháng gần nhau rất êm đềm và hạnh phúc. Nhưng vì sự nghiệp, và vì cuộc sống sau này của hai đứa, mình phải chuyển nơi công tác, một đôi lần em nói chia tay, nhưng mình đã một lần đổ vỡ nên mình rất trân trọng cái mà mình đang có. Mình khuyên em suy nghĩ kỹ để sau này không hối hận, em nói với mình lý do chia tay: em vẫn đau vì tình đầu, nó như 1 con dao cứa vào tim mình. Nhưng mình hiểu 1 điều rằng mối tình đầu có thể theo ta suốt cả cuộc đời. Mình nói rằng sẽ chờ cho khi vết thương em lành hẳn, và từ đó em hứa là sẽ cố gắng xóa nhòa quá khứ để đến với mình trọn vẹn. Cuộc sống lại êm đềm trôi đi, mình vẫn quan tâm em, lo toan cho em từ tinh thần tới vật chất, làm tất cả những gì tốt cho em (Mình vẫn cân đối được giữa gia đình và tình yêu). Bạn gái theo đạo Thiên Chúa, và vì nếu muốn đến được với bạn gái sau này thì mình phải đi học Giáo lý bên Đạo Thiên Chúa. Sự khác biệt về tôn giáo và vì mình là con một nên vấn đề bắt đầu nảy sinh. Tết này bạn gái về quê ăn tết, bố mẹ em biết chuyện hai đứa, và bố mẹ bạn gái mình có vẻ không ưng. Bạn gái nói với mình là: "Mẹ em sợ bây giờ anh yêu em thì anh theo Đạo, sau này lấy nhau rồi thì chắc gì anh theo Đạo nữa, và vì mẹ nói anh là con 1, giỗ tết sau này vất vả lắm." Em muốn hai đứa dừng lại ở đây. Gia đình mình thì rất hiện đại, nên không hề can thiệp vào chuyện tình cảm, miễn sao mình thấy đúng là được. Mình suy nghĩ rất kỹ và phân tích với em cặn kẽ vấn đề, bảo hai đứa cùng phấn đấu chứng tỏ cho bố mẹ thấy là hai đứa sẽ hạnh phúc, cố gắng cùng bên nhau vượt qua được rào cản gia đình, tình yêu phải hướng đến cái đích cuối, bao tâm huyết, công sức vun đắp cho nó đâu để dễ dàng vuột mất. Nhưng em nói em nhìn thấy sau này như vậy em sợ đúng theo lời mẹ nói.
Thực sự giờ đây mình không nghĩ được điều gì hơn để có thể nói với bạn gái nữa, mình mong các bạn cho mình 1 lời khuyên. Mình có nên tiếp tục hay dừng lại? Cuộc sống của mình vốn chịu rất nhiều áp lực về tiến độ thi công công trình giờ này lại thêm chuyện này nữa khiến tâm trạng mình vô cùng nặng nề.