tôi năm nay 29 tuổi, cũng nhìn được và có 1 công việc nuôi sống bản thân. như bao cô gái khác, tôi cũng có những chàng trai theo đuổi. nhưng khổ nổi, Có những người mình yêu, nhưng mà không gần được. Có những người yêu mình, nhưng mà không ừ được. mối tình đầu của tôi xuất hiện năm tôi 24 tuổi. nhưng chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 tháng. anh đem lòng yêu cô gái khác, trái tim lần đầu biết yêu đầy mơ mộng hão huyền của tôi vỡ vụn.


5 năm sau, tôi lên một trang hẹn hò và quen một anh chàng cùng tuổi. chúng tôi nói chuyện với nhau khá vui vẻ. anh có gì đó bí ẩn về công việc cũng như cuộc sống. tuy nhiên trông a lịch sự và tri thức. quen nhau 2 tháng, a có chia sẻ quá khứ a nghiện game online nên không thể tốt nghiệp đại học, tôi thông cảm và nghĩ đó đã là quá khứ. tôi sẽ cùng anh vượt qua mọi khó khăn trong cuôc sống. nhưng......


quen nhau gần nửa năm, tôi mới biết cái sự nghiện game của anh vẫn đang ở thì tiếp diễn. mỗi lần anh ko vừa ý chuyện gì, a lại bỏ nhà đi chơi game cả tháng ko về, ko liên lạc với ai. tôi đã từng dầm mưa đi tìm a ở khắp các tiệm game, tôi tìm cách liên lạc với các bạn chơi game cùng anh..... và rồi tôi mỏi mệt, tôi muốn bỏ cuộc... tôi về quê... mỗi lần tôi bế tắc trong cuộc sống, tôi lại tìm tới quê hương, ở đó tôi có đc sự yên bình.......


sau khi tâm lý tôi đã ổn định trở lại, tôi trở lại sài gòn tiếp tục cuộc sống của mình, tôi nghĩ tôi và anh đã ko còn gì nữa. nhưng....mẹ a đã liên lạc với tôi...thì ra a bỏ đi cả 2 tháng rồi vẫn chưa về... mẹ a đã rất lo lắng và nhờ tôi tìm cách liên lạc với a dùm bác, nhờ tôi khuyên nhủ a trở về dùm bác. mẹ a còn bảo nếu nó về, con cho nó ở chỗ con luôn, chứ về nhà nó lại đi chơi game.... thật sự tôi vừa giận nhưng lại vừa thương người phụ nữ ấy, đã hy sinh quá nhiều cho con, nhưng cũng đã quá bao bọc con. thế là tôi lại tìm cách liên lạc với anh, tôi thấy a có online mạng xã hội, tôi đã chủ động gửi tin nhắn và năn nỉ a quay về.....


sau những màn năn nỉ đầy cam go, cuối cùng a cũng về sau hơn 2 tháng bỏ đi biệt tích, a trở về phòng tôi, nhìn a chẳng khác gì người rừng......tôi báo tin mừng cho mẹ a biết, mẹ a bảo hãy để cho a ở chỗ tôi. tôi đồng ý, thế nhưng.... lúc tôi bước chân ra khỏi căn phòng để đi làm cũng là lúc a bước chân ra quán nét. sáng tôi còn phải dậy sớm đi chợ nấu nướng cho a ta, trở về, chén bát a ăn ko rửa, căn phòng bừa bộn, người thì đang gồng mình thi đấu game ở quán nét....


nhiều lần tôi đuổi a ra khỏi phòng, tôi bảo a đi đâu thì đi đi, tôi hết chịu nổi rồi. sau đó tôi báo cho mẹ a biết, nhưng mẹ a lại năn nỉ tôi và bảo "con ko giúp đc bác thì thôi, chứ con đừng đuổi nó đi, nó bỏ đi mất tội bác". tôi lại giữ hấn ta lại, xuống nước năn nỉ hấn ta ở lại.... 1 tháng a ta ở phòng tôi mà điệp khúc này lặp đi lặp lại ko dưới 4 lần.


trong 1 tháng a ta ở phòng tôi, chúng tôi có gần gũi ở bên ngoài mà chủ quan không dùng biện pháp tránh thai nào cả (chúng tôi chưa bao giờ quan hệ thật sự vào bên trong). và rồi cái gì đến cũng đã đến. tôi có em bé. tôi đã thử 7 cái que thử thai nhưng đều 2 vạch, tôi choáng váng, tôi hoang mang..... tôi nói với a ta, a ta bảo a chưa sẵn sàng để có con, tôi hiểu điều đó. tôi hỏi a ta muốn giữ con hay muốn bỏ. a ta bảo muốn bỏ nhiều hơn.... và lần thứ 2 tôi hỏi, vẫn cùng câu trả lời đó. tôi đã ko giữ được bình tĩnh. tôi đã hét lên và nhào vào cào cấu a ta, tôi xé toang cái áo a ta đang mặc rách tả tơi như thằng ăn mày, tôi thét vào mặt a ta "anh mới là kẻ đáng chết chứ ko phải con tôi".


tôi nói chuyện này với mẹ a ta, bác ấy bảo nếu 2 đứa muốn thì kết hôn. bác ấy hỏi a ta ý con thế nào. a ta im lặng ko nói gì. từ cái hôm tôi biết mình có e bé, tôi và a ta luôn gây gỗ với nhau. a ta chán bỏ đi chơi game biệt tích. tôi thì ốm nghén, tôi tủi thân, tôi khóc 1 mình.


mấy hôm nay a ta ko về phòng tôi, lúc thì a ta về nhà mẹ a ta, lúc thì a ta đi chơi game. bỏ mặc tôi 1 mình vật lộn với cái thai. tôi cô đơn, tôi mệt mỏi. tôi đã xếp sẵn đồ cho a ta bỏ vào ba lô, tôi nhắn tin cho a ta về mà lấy đồ áo rồi đi đâu thì đi. em bé thì tôi sẽ uống thuốc bỏ. nói vậy thôi chứ a ta đi thì cứ việc đi, chứ tôi ko bỏ con.


a ta ko trả lời, mẹ a ta bảo mấy hôm nay cũng ko thấy a ta về nhà. vậy là a ta lại cắm đầu vào game. thật sự tôi giờ rất cô đơn. vì quen a ta mà tôi bị bạn bè mọi ng can ngăn, nhưng tôi ko nghe, lại còn sống chung với a ta nữa. tôi mang tiếng đủ thứ. giờ cái bụng càng ngày càng lùm xùm... a ta thì đi biệt tích.... tôi sẽ bị bạn bè mọi ng nói ngu thì ráng mà chịu.... tôi thật sự rất mệt mỏi và cô đơn.....ko biết rồi đây, số phận mẹ con tôi sẽ như thế nào...nhưng tôi luôn tin...sau cơn mưa, trời vẫn lại sáng.... ánh nắng sẽ sưởi ấm tâm hồn tôi.