Không biết có ai giống em không, nhưng em thấy đời bất công quá.
Quê em ở Bắc Cạn, cách HN 200km. Em học ĐH và đang làm tại Hà Nội.
Em với người yêu cũ của em yêu nhau được hơn 1 năm thì bắt đầu lục đục, bạn ấy bảo "tớ yêu cậu nhưng tớ không lấy cậu đâu vì nhà cậu xa lắm". Nghe thế, em đòi chia tay. Sau đó bạn ấy có cà kê với một bạn gái khác ở Mê Linh- HN (bạn gái này bên ngoài hiền lành nhưng tấn công giai cũng kinh lắm, em đọc những dòng chat của họ rồi nên cũng nắm đc tình hình như thế). Nhưng về sau, do em với ex hay "chạm trán" kiểu "oan gia ngõ hẹp" nên cũng lại tò tí te mà quay lại với nhau. Nhưng khi em gặp mẹ của giai thì đc biết là bác ấy không thích em. Bác chê em thấp và quê xa. Cả chị gái bạn ấy cũng kêu em "nhà xa thế". Thế là từ đó, bọn em lại tiếp tục lục đục. Em mua quà 20-10 cho mẹ em, mẹ giai và cả chị gái giai nhưng giai không chịu nhận vì nói rằng "mẹ tớ không thích bạn."Em biết giai rất là coi trọng gia đình và nghe lời bố mẹ, nên việc giai bảo "không xác định với em" thì em hiểu đc. Nhưng giai chỉ nói thế thôi chứ không hề bảo chia tay, làm em điên quá mà cũng đòi chia tay. Giờ chúng em đường ai nấy đi.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng khóc nhiều. Em thấy quê ở xa rất vất vả, đi học đi hành cũng phải phấn đấu nhiều, giờ ra ngoài tự kiếm việc tự kiếm tiền ít khi nhận đc sự giúp đỡ của bố mẹ hay có bố mẹ ở bên lúc khó khăn. Giờ đến cả chuyện yêu đương, cũng vì chữ "quê xa" mà khổ.
Có chị nào đồng cảm vào chia sẻ với em, em mới ra trường, 22 tuổi đầu, cứ bị đời tát thế này em thấy nản lắm.
Hơn nữa, em nên làm gì? em đã tính rồi, phải phấn đấu lâu lâu lâu lắm nữa em mới có thể mua đc nhà ở HN này, mà gặp anh nào cũng chê quê xa thế thì em ế chồng mất.