Xin chào


Tình cờ biết được diễn đàn này khi đang buồn và lang thang tìm sự đồng cảm. Ai dè hay thật, vào đây mới biết cũng rất thú vị và vui vẽ. ACE tham gia xôm tụ và chia sẽ với nhau những kinh nghiệm sống quý giá, cũng nhờ những điều chia sẽ trong diễn đàn này mà mình đã vượt qua được nỗi đau tan vỡ tình đầu mặc dù lúc trái gió, trở trời vẫn còn đau nhoi nhói.


Mình và người ấy yêu nhau được 3 năm, ở đất Sài Gòn này chưa có chỗ nào mà 2 đứa chưa đặt chân đến, những lúc vui hay buồn đều quấn quýt bên nhau. Tình yêu đem đến cho mình niềm vui lớn, là động lực để mình phấn đấu và mang lại cho mình biết bao kỷ niệm ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng đúng là chuyện đời không như ý mình, người ấy rẽ lối vì gia đình người ấy và vì người thứ 3. Thế là tụi mình chia tay gần 2 tháng. Sau khi tỉnh táo nhìn lại, mới thấy rằng mình yêu thương em bằng tất cả, bất chấp mọi ngăn cấm để có nhau nhưng với em thì yêu thôi chứ có lẽ không thương và em cũng không vì mình. Buồn.


Dẫu biết rằng, người ta đã như vậy, nhưng sao lòng vẫn cứ nhớ và đau. Mình chia sẽ để vơi nhẹ nỗi lòng, mong các bạn thông cảm đừng đánh giá hay nhận xét gì về người ấy vì dù đã xa và tình không còn nhưng dù sao thì cũng còn nghĩa ở đời, một người một thời là tình yêu của ta.


Sáng nay, Sài Gòn mưa lất phất vì đang mùa bão mà, mình và thằng bạn thân ngồi quán cóc nhâm nhi cafe thấy tâm trạng cứ buồn buồn, rồi tự nhiện ngẫu hứng làm được mấy câu, nghe cũng tâm trạng lắm nhưng câu kết thì nghe cứ sao sao ấy. Thế nên, mạo muội gửi đến diễn đàn nhờ ACE nào đã trải qua tan vỡ kết lại giùm bằng câu khác. Bài này mình sẽ lưu giữ như kỷ niệm của 1 thời yêu thương và tuổi trẻ. ACE giúp mình nhé, thanks all. Xin gửi bài này để ACE đóng góp giúp:


Những xa xưa của 1 thời tươi đẹp


Bổng rất gần và hóa vạn cung tên


Cõi lòng ta chốc trở thành trận mạc


Để cuối cùng còn lại những niềm đau