Chào các anh chị trong ngôi nhà chung Webtretho. Em rất thích đọc phần tâm sự của các chị và suy ngẫm lung tung về cuộc đời này. Và hôm nay nhân lúc rảnh rỗi hiếm có em ngồi viết viết một chút về cuộc tình của em, mong nhận được những lời khuyên của mọi người. :D
Em là 9x đời đầu (25t) và là con cả trong một gia đình đông anh chị em ở vùng nông thôn nên em có tư tưởng giống các chị 8x hơn là các em 9x (em nghĩ thế hì hì).
Cv của em ổn. Không phải là ổn định mà nó dạy cho em nhiều thứ và hiện đang là ngành hot nên đi đâu cũng k lo thất nghiệp, chỉ lo môi trường có phù hơp hay không thôi.
Hồi sv em yêu 1 người học cùng lớp. Khi đi làm thì bọn em chia tay, mặc dù a ấy vẫn rất yêu em nhưng em làm ở Hà Nội, xa nhau nhiều yếu tố tác động nên xa nhau. Sau này thì em yêu ty của em bây giờ. Anh ấy hơn em 9 tuổi. Anh ấy làm kế toán cho nhiều công ty chứ không cố định cho công ty nào cả. Bố mẹ em nhất quyết không đồng ý vì anh ấy già, xa (cách nhà em 60km, mà bố mẹ em chỉ thích tầm 30km đổ lại để đi xe máy được ạ), hiện tại chưa có tương lai gì là ổn định ở Hà Nội cả. Bố mẹ bắt em về quê, duyên số thế nào em lại đi làm xa hơn 40km/ ngày và lại ở quê của ng yêu cũ. Em cũng suy nghĩ rất nhiều liệu đó có phải cái duyên không. Em cũng chia tay với tình yêu của em nhiều lần nhưng thật sự rất đau và em không muốn xa anh ấy. Trong xh như bây giờ tìm được người yêu mình thì thật không dễ dàng j. Ai cũng mong muốn có ng yêu đẹp trai, trẻ nhà giàu nhưng tính tình cũng rất quan trọng. Bố mẹ thì bảo em quá mù quáng, bố mẹ còn dọa sẽ từ mặt hoặc chỉ tổ chức qua loa này kia. Mẹ em khóc rất nhiều nhưng em cũng không biết làm thế nào cả. Vì em là chị cả dưới em có em gái kém em 2 tuổi nên bố mẹ muốn em năm nay lấy ck để năm sau hoặc năm sau nữa em gái em lấy.
Hiện ty của em đang mở trung tâm đào tạo kế toán. Anh ấy rất giỏi nên em tin là tương lai sẽ ổn. Anh ấy chẳng bao giờ tiếc tiền với em cả. Khi em buột miệng nói muốn ăn thứ j đó, dù sau đó bảo k ăn nữa vì em sợ béo thì anh ấy cũng cho em ăn bằng được. Dù trong túi còn vài trăm nghìn nhưng em thích đi ăn gà rán vẫn cho em đi ăn. Nhà anh ấy bị mất trộm ipad, điện thoại và vài trăm nghìn bên ngoài thì cũng k bảo với em vì sợ em lo lắng. Em lên HN chơi thì em mới biết. Nói chung mọi việc anh ấy hay chịu một mình vì sợ em lo. Chỉ xa nhau bọn em mới có cãi nhau chứ ở gần nhau chả bao giờ cãi nhau cả. Mà bọn em có cãi nhau cũng vì bố mẹ em phản đối thôi. Không còn lý do nào khác. Đôi khi em hay nghĩ ngợi vu vơ thì ty em bảo tại em trẻ nên có nhiều sự lựa chọn quá nên hay nghĩ. Và em cũng có nhiều sự lựa chọn bên ng khác thì về vật chất sẽ sướng hơn nhưng em không muôn sống như thế L và em lười và khó yêu lắm. ^^
Chuyện của em dài lắm mà em lại k giỏi văn không biết viết thế nào cho nó theo mạch dễ theo dõi cả. Anh chị cho em xin ý kiến nhé.
p/s: em không on được thường xuyên nhưng em sẽ đọc và tiếp thu ý kiến của mọi người ạ.