Ai đó đã từng nói “ Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”!!! và mỗi con người trong chúng ta ít ra cũng trải qua vài ba mối tình. Có mối tình sâu đậm, hai người cùng nắm tay đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cũng có những mối tình chỉ thoáng qua, nhưng đọng lại trong nhau nhiều kỷ niệm. Và những kỷ niệm ấy luôn tồn tại như một hình ảnh đẹp, để có lúc ta hồi tưởng lại quá khứ và… Năm 20 tuổi, cái tuổi cũng vừa đủ một chút chín chắn cho những hành động, suy nghĩ của mình thì tôi gặp anh trong một buổi giao lưu giữa đơn vị anh và địa phương nơi tôi công tác. Khi đó anh là lính, còn tôi chỉ là một cô bé ưu nhìn, vui vẻ. Và chính sự vui vẻ đó, tôi nhận được nhiều sự quý mến từ đồng nghiệp của anh. Nhóm của chúng tôi có 5 chàng lính ngự lâm chơi thân với nhau, thêm tôi nữa là 6. Yêu lính có nhiều cái khó, khó nhất đó là thời gian. Thời gian anh không nhiều, lại không được tung tăng đi lại như các trai làng thời ấy. Một chuyện tình trong sáng trong một đêm trăng sáng anh đã tỏ tình với tôi, một kiểu tỏ tình cũng lạ lùng. Nhưng để có thể mở lời nói tiếng yêu ấy, anh và tôi cũng phải trải qua một chuyện dỡ khóc dỡ cười đến tận bây giờ khi nghĩ lại vẫn thấy mình ngày xưa ngây dại thật. Hôm ấy là cuối tuần cũng như bao cuối tuần khác, Tôi vào đơn vị tìm các sư huynh của mình để tán dóc nhưng thực chất là để gặp anh. Xui xẻo cho tôi vì hôm đó xuống mà không gặp được anh. Nghe các sư huynh bảo anh đang có ca trực ( Nhưng thật ra sau này anh mới nói lại là anh muốn tĩnh lặng một thời gian để xác định rõ tình cảm anh dành cho tôi là gì). Vì đã quen thuộc với các anh em trong đơn vị, cộng với bản tính tò mò của tuổi trẻ, tôi nài nỉ một sư huynh trong nhóm dẫn tôi đi tham quan các nhà tù ( vì anh là công an canh phạm) để thị thực xem dân chúng trong tù sinh hoạt như thế nào. Tôi được sư huynh dẫn đi vào bên trong cấm địa. Trước sự ngỡ ngàng, lạ lẫm với nơi này, ông sư huynh cứ ra rả hướng dẫn đây là buồng giam Nam, kia là buồng giam Nữ, đó là nhà trẻ vv..vv. Rồi khi dẫn tôi đi đến một nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, tiếng côn trùng rỉ rả, sư huynh chọn một chiếc xích đu tạm gọi là mới vì vừa được sơn phết lại để ngồi nghỉ chân. Đến lúc này tôi mới có thời gian để nhìn lại ông sư huynh của mình. Ngay từ buổi ban đầu, qua kinh nghiệm chiến trường tôi biết được ông sư huynh này cũng có tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Nhưng trái tim tôi đã hướng trọn về anh ấy của tôi rồi, tôi chỉ xem sư huynh là một ông anh chính nghĩa. Vui thì nói cười, buồn thì khóc, và cũng đôi lúc sư huynh cũng phải dỗ dành khi tôi hờn giận( Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi tính đến thời điểm này). Đang miên man nói chuyện quá khứ, bỗng nhiên sư huynh nắm lấy tay tôi…Anh nói rằng anh đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng bấy nay không dám nói ra vì sợ. Sợ tôi từ chối sẽ mất đi tình cảm, mất đi cơ hội được ở gần bên tôi, sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến tình đồng chí đồng đội. Một cảm giác thật lạ vụt qua mặt tôi, vì từ trước đến giờ trong nhóm ai cũng biết tôi và anh của tôi “ tình trong như đã mặt ngoài còn e” thôi, sao nay người tôi coi như sư huynh lại tỏ tình kia chứ…. Trời ơi! Tai tôi lùng bùng với những gì anh nói. Tôi không thể nào chấp nhận vì tôi hiểu trái tim mình đang ở đâu. Và chắc chắn câu trả lời của tôi với sư huynh là không thể. Sư huynh nói rằng, anh biết điều đó, anh biết tôi khó chấp nhận anh vì ngại với đơn vị, ngại gặp anh. Anh nói sẽ cưới tôi và chuyển công tác về quê, anh có thể từ bỏ hiện tại để đưa tôi về quê sinh sống. Anh nói nhiều, nhiều lắm, bất chợt anh quay sang ôm tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi không thở được. Anh nói anh sợ buông ra tôi sẽ rời xa anh mãi mãi. Nỗi sợ hãi dâng cao khi tôi và huynh ở một nơi vắng người, trời lại sắp mưa, tôi sợ và tôi chỉ biết sợ. Tôi hét lên bảo anh thả tôi ra, nếu anh không buông tôi sẽ làm anh đau đấy. Nói vậy thôi, chứ một đứa con gái yếu ớt như tôi làm sao có thể chống lại cánh tay rắn chắc của con nhà võ như anh. Nhưng với tuổi đời cũng chưa già, chưa dày dặn tình trường, anh chỉ biết ôm tôi và khóc. Chưa bao giờ tôi nhận được giọt nước mắt của người đàn ông nào dành cho tôi cả. Trong giây phút đó, tâm trạng tôi vừa hoảng loạn, vừa chỉ nghĩ về anh, tôi không thể yếu lòng mà để xảy ra điều gì có lỗi với anh cả. Và điều tôi có thể làm lúc này đó là giở chiêu gặm nhắm để anh buông tôi ra. Tôi cắn anh thật đau, anh giật mình nới lỏng vòng tay, tôi vùng chạy ra cổng. Lúc đó tôi không hiểu nước mắt tôi rơi hay mưa vừa đổ hạt. Mấy ngày sau đó, tôi thật sự hoang mang, hoang mang với tình cảm của mình. Trong hai tuần, tôi không vào đơn vị anh, vì tôi cũng không biết phải đối diện như thế nào với hai người đàn ông tôi xem là thân thiết nhất. Chuông điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở ra xem thì thấy số của một huynh khác trong nhóm nhắn với tôi là anh của tôi muốn gặp tôi. Một chút lo âu, một chút háo hức vì tôi nhớ anh lắm. Tôi vào cơ quan, 3 chàng ngự lâm đã chờ tôi ở cổng, duy chỉ vắng mặt hai người : là anh và sư huynh. - Em làm gì mà để thằng N và thằng T hai thằng choảng nhau, không nhìn mặt nhau nữa vậy hả? Đó là câu đầu tiên tôi bị chất vấn. - Em chẳng có làm gì hết ( Oan uổng thật mà) - Thằng T hôm gặp em xong nó vào xin lỗi thằng N tới tấp. Nó nói vì em cắn nó đau quá.. - Anh T có nói vì sao em cắn anh ấy không? - Đó là điều anh muốn biết? - Tại sao người muốn biết lại là anh ? Tôi cong cớn vì đã quen mè nheo với mấy ông huynh này rồi. - Thôi đi cô, ở đó mà hỏi lại này nọ. Giờ em chỉ việc trả lời thôi. Hôm đó thằng T làm gì em? Em nói đi, nếu nó làm gì bậy, tụi anh sẽ đập nó. - Anh T không làm bậy gì với em hết. - Không làm gì sao em cắn nó… hay.. - Thôi được rồi nha, kêu em xuống đây là để mấy anh tra khảo em như tù nhân vậy đó hả. Anh muốn biết vì sao em cắn anh T thì anh tự đi hỏi anh T, em không có gì để nói nữa hết Tôi đang định bỏ về thì chợt nghe giọng trầm ấm của người con xứ Nghệ. - Vậy giờ em nói với anh được không? Tôi quay sang thì thấy anh đứng đó tự lúc nào. Mấy ông huynh của tôi dường như hiểu ý, mạnh ai nấy tản đi chừa lại anh và tôi đứng như trời trồng. - Em không có gì muốn nói với anh sao? Anh hỏi tôi. - Em …không…em - Lâu vậy rồi không gặp, em không nhớ anh sao? Vừa nói anh vùa quay sang ôm tôi vào lòng. Đây là cái ôm đầu tiên của anh từ khi chúng tôi quen nhau. Một cái ôm đầm ấm và nhiều cảm xúc. Tôi hỏi anh: Anh không hỏi em chuyện anh T sao? - Anh biết hết và anh tin em mà. Nói rồi anh vén mái tóc, gõ lên trán tôi và nói : Trán cao là rất là bướng nè, muốn gì là phải muốn cho bằng được. Anh mềm trước nước mắt em rồi em biết không!!! anh yêu em!!!!!! Lúc đó, nước mắt tôi rơi rất nhiều, giọt nước mắt hạnh phúc, giọt nước mắt của sự ấm ức vì anh tránh mặt tôi cả tháng trời như vậy. Trong cuộc đời của tôi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được cảm xúc hôm đó, cảm xúc khi anh hôn lên đôi mắt đẫm nước của tôi, cảm giác ấm áp khi chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà chúng tôi đã bỏ lỡ. Bên ngoài ánh trăng mùng 9 không đủ sáng, không đủ tròn, không đủ đẹp nhưng cũng đủ lãng mạng cho hai trái tim yêu đang hòa nhịp rộn rã….