Gửi cậu,
Người con trai tớ thích năm 17 tuổi, mấy năm qua tình cảm tớ dành cho cậu không có vơi đi chỉ có nhiều lên. Trong suốt quãng thời gian qua cậu cũng chưa từng đối xử với tớ quá tốt hay chăm sóc lo lắng gì cho tớ, nhưng không hiểu sao tớ lại thích cậu nhiều đến vậy. Từ bao giờ tớ đã thích cậu nữa cái này khó lắm luôn nếu ai hỏi tớ cũng không biết trả lời như nào. Và còn khó hơn nữa mếu ai hỏi “ sao đứa như mày lại thích thằng đó , nó có gì làm mày thích vậy”, thích một người mà đâu cần lí do đâu cần lợi ích gì đâu. Biết là cậu và tớ ở hai thế giới hoàn toàn trái dấu với nhau như hai đường thẳng song song, biết là chẳng thể nào có lấy nổi một điểm chung. Nhưng biết làm sao đây tớ cứ thích vậy đó lần đầu gặp cậu tớ đã thích cậu rồi, tớ nguyện đi phía sau và ngám nhìn cậu bước đi phía trước đù bên cạnh cậu có ai hay không.
Bình thường nơi đây đã buồn nay nó còn buồn hơn khiến tớ nhớ cậu nhiều lắm, dù biết là cậu không để ý tới tớ đây nhưng tớ vẫn sẽ nhớ tới cậu lo lắng cho cậu. Cái cảm giác ở nơi này khiến tớ chỉ muốn có thể đi cùng cậu trên một con đường canh giờ mỗi sáng để đi phía sau cậu trên sân trường hay chỉ là vô tình gặp cậu trên đường.
