Em yêu của anh!


Bây giờ anh mới thấm thía cái cảm giác yêu mà không được yêu như thế nào. Xưa nay anh yêu và luôn được yêu, chỉ có kẻ khác phải yêu anh vật vã vì anh ko yêu, còn anh thì chưa bao giờ thế. Điều đó khiến anh kiêu ngạo?. Anh không muốn tin rằng em không yêu anh, những gì em làm, em hành xử khiến anh khó cắt nghĩa. Anh không thể nói rằng em không yêu anh nhưng cũng không thể nói rằng em rất yêu, chỉ yêu mình anh. Điều đó cần thiết với anh biết bao nhiêu. Anh đã tha thứ cho sự bay bổng của em rồi nhưng tại sao những lời lẽ của em với kẻ kia cứ lởn vởn trong đầu anh, làm cho tim anh tê tái, làm cho anh thấy hờn nghen vô kể. Đó cũng chính là lúc anh nhìn em bằng cái ánh mắt lạ kỳ đó em. Anh không giấu được, ánh mắt của anh nhìn em đã bộc lộ cả, thứ mà em bảo em sợ. Anh càng yêu em nhiều bao nhiêu thì tim anh càng đau nhói bây nhiêu. Bây giờ anh thấm mà không chỉ biết, tình yêu vốn gắn liền với sự ích kỷ. Chẳng ai muốn biết người yêu mình đã từng dành tình yêu cho kẻ khác dù chỉ là ý nghĩ, dù là sự đã qua rồi.


Anh cứ muốn ở gần em hơn bao giờ hết, đó là để anh được thấy em yêu anh như thế nào, để anh được thấy em chỉ yêu một mình anh thôi. Anh viết những điều này để chỉ cho mình anh, không cho em biết đâu. Em biết thì em lại nghĩ này nghĩ khác, có khi lại nhìn thấy sự ích kỷ trong anh mà bảo rằng: Tình yêu của anh không đủ lớn để tha thứ đúng nghĩa, anh yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Thế đấy, mình giống nhau kinh khủng, có những thứ giống để tốt và những thứ giống chẳng tốt chút nào em nhỉ.


Ôi Tình yêu mệt mỏi!


:Sad: