Như thế nào gọi là tình yêu lớn? Mình nhỏ bé quá nên ko thể có được tình yêu lớn chăng? Mình vô tâm ích kỉ trẻ con, thế nên ko xứng với cái tình yêu lớn mà mình vẫn hay mơ mộng.
Haizzzzzz! Sắp lấy chồng rùi, còn gần 2 tháng nữa là cưới, nhưng sao mình cứ vẩn vẩn vơ vơ như ngáo ngơ ấy. Hai mươi sáu tuổi đầu, ở quê lũ bạn đã con bồng con bế nai lưng ra làm lụng nuôi con rùi, ko còn thời gian mà vẩn vơ nữa. Hay đứa nào sắp cưới tâm lý cũng hâm như mình nhỉ?
Mình và chồng yêu nhau đến thời điểm này là 6 tháng, quen nhau từ 2010, nhưng mãi 2013 mí gặp lại trong đám cưới 1 người bạn, sau đó hắn rất thích mình, tán mình nhiệt tình, ko đổ, bị mình gạt ra phũ phàng, mình yêu người khác, hắn cũng vậy. Yêu đc 1 thời gian thì cả 2 cùng chia tay vì gia đình phản đối. Rồi hắn lại quay ra nói chuyện vs mình, nửa đùa nửa thật với nhau, như kiểu hắn sợ bị mình phux lần nữa. Rồi hẹn hò nghiêm túc, rồi 1 buổi tối đi uống nước cùng hắn về, mình bị đau bụng dữ dội. 1h đêm mình gọi hắn qua, chở đi viện E cấp cứu, sau 1 loạt các chụp chiếu, siêu âm, xét nghiệm, nghi ngờ đau ruột thừa, cuối cùng 5h sáng sau bao đau đớn quàn quại suốt đêm mà ko đc uống thuốc gì, bs kết luận mình bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, cho mình truyền 2 chai nước rồi sáng cho về. Nhưng cả đêm ấy hắn đã cõng mình suốt, chạy từ phòng này sang phòng khác, lo mọi thủ tục, lúc nào cũng ở cạnh nắm lấy tay mình, mỗi khi lên cơn đau thì lại giữ chặt tay mình. Có lúc vô tình nhìn hắn ngủ gục cạnh mình vì mệt, lúc ấy đau, nhưng m đã khóc ko phải vì đau, mà vì cảm động. Sáng hôm sau hắn nghỉ làm cả sáng để chăm mình ở nhà, hắn ngồi cạnh mình gục xuống chứ ko dám nằm vì sợ bị m quát. M bảo cậu thức cả đêm qua vì tớ, cậu ko phải ngại, cứ nằm cạnh tớ mà nghỉ, tớ hứa ko làm gì cạu đâu mà sợ! Thế là hắn ban đầu còn ngại, 5p sau tự giác lăn ra ngủ. Trong sáng nhá! Đc khoảng 30p thì hắn giật mình tỉnh, chắc xem mình có sao ko? M bảo ko sao, dù là vẫn hơi nhói. Hắn cười rồi bảo m ngủ đi, nhưng tay thì lại dang ra mới đểu chứ, cứ như thế tầm 10p thì mình tự giác gối lên tay hắn, cả 2 không nói gì, hắn ôm chặt,mình cũng vẫn im lặng, chỉ thấy tim hắn đập mạnh. Rồi cứ thế ca2 2 chìm vào giấc ngủ, cả sáng hắn lo cho mình! Mình và hắn bắt đầu thỏa thuận là giờ về nhà nhau chơi thử, các cụ 2 bên mà đồng ý thì yêu và cưới, ko thì thôi. Thế là về, các cụ đồng ý rối rít, thế là bập vào nhau!
Yêu nhau 1 thời gian, vui buồn có, cãi cọ có, thậm chí có lần hắn đòi chia tay vì hắn cần 1 ng vợ tốt, dù rất yêu m nhưng hắn bảo m ko biết cư xử, cứ cãi nhau to thì m lại hay chọc cho hắn điên lên, điên lên là lại đòi này nọ. Tính mình thì đc chiều từ bé nên hơi ngông cuồng, bướng, ích kỷ vô tâm! Theo lời hắn đấy! Có lẽ khoảng thời gian yêu nhau quá ngắn ngủi để hiểu nhau nhiều, nhưng m yêu hắn thật sự, hay cãi nhau thật, nhưng đây là lần thứ 2 sau mối tình đầu 4 năm thất bại, m lại rung động thật sự trước 1 người khác. Hắn cũng vậy. Hắn yêu nhiều, nhưng đa số là gái thích nên lao vào. Hắn bảo hắn yêu mình thật sự, nhưng tình yêu ko phải là tất cả trong hôn nhân, có những nguồi yêu nhau cả chục năm rồi lấy nhau đc 2 năm đã ly hôn, quan trọng nhất là sống biết điều và hợp nhau. Mình hay hỏi hắn có yêu mình nhiều không? Hắn thì hay bảo sao hay hỏi thế? Ngày xưa thì m kệ, nhưng kể từ khi bắt đầu cảm thấy yêu hắn, mình biết lo sợ, mình cầu toàn, muốn hắn cũng yêu mình nhiều như mình yêu hắn vậy, vô điều kiện! Có lẽ đó là ích kỷ! Hoặc giả mình đang so sánh, mình vẫn hằng mong có 1 tình yêu lớn như mối tình đầu đã dành cho mình, nhưng nó ko đến mức ấy, hết lãng mạn, hết điên cuồng, nên mình thấy bất an, chênh vênh. Mình hay ghen với người cũ của hắn, thậm chí hay so sánh! Dốt quá cơ! Hắn bảo m hay đòi hỏi ở người khác! Thật ta có gì đâu nhỉ, ng ta yêu thương sâu sắc ai đó, và mong muốn người mình yêu cũng yêu mình nhiều như thế thôi, nhu cầu bình thường mà! M cảm thấy khó chấp nhận khi hắn sống quá lý trí. Đã có lần mình hỏi “ cậu làm cái gì cũng phải cân nhắc thiệt hơn đúng sai đủ thứ, ko thấy mệt à?”. Hắn bảo “ có gì đâu mà mệt? Phản xạ, tớ quen rồi, ko phải nghĩ nhiều đâu mà mệt!”
Hắn tập trung lao đầu vào công việc, hắn giỏi chuyên môn, và tinh tế, đc mọi người quý, nên công việc thuận lợi, hắn luôn phấn đấu để có cuộc sống tốt hơn. Hắn chiều mình, dù việc rất bận nhưng vẫn không bao giờ quên quan tâm những thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về mình, luôn cố gắng làm hài hòa mọi thứ nhất có thể! Nhưng sao m vẫn cảm thấy hắn cố gắng làm hài hòa theo sự sắp xếp, vẫn thấy chênh vênh. Vẫn cảm giác yêu thế thôi, nhưng cáu lên, cãi nhau, hắn lại chẳng cần gì cả. Cảm thấy tình yêu của hắn nhỏ bé quá! Nó chênh vênh quá! Nó thực tế quá! Mình thì yêu vào rồi nên bị động, ko đc lý trí như thế, dù trước khi yêu cũng kiêu lắm, vênh lắm í, không cần gì đâu!!! Nhưng đây là nhược điểm của m, đã yêu ai thật lòng, thì rất chung tình, tuyệt đối.
Đã chụp ảnh cưới roài, sắm đủ chăn ga gối, nhẫn cưới, các cụ 2 bên đã gặp gỡ nói chuyện và thống nhất ngày và thủ tục cưới roài, hắn rất bình thường, lo lắng nhiều thứ, còn trong lòng mình….thì có sóng! Dạo này hay nghĩ……! Có phải trong hôn nhân thì tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất? có phải chỉ cần có tình cảm là đủ, không cần biết nó ít hay nhiều? Như thế nào là ít là nhiều? Hay mình rảnh quá nên nghĩ linh tinh nhỉ? Tâm sự thế này có lẽ lại nhận gạch về xây nhà rùi. Được gạch đã tốt!

