Hai đứa yêu nhau được hơn một năm, cô ấy yêu tôi và tôi cũng rất yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người con gái và cũng đã thấm hiểu nhiều điều, nhưng chủ yếu là khó khăn đau thương .. Tuy vậy tôi đều vượt qua.
Những người thân của tôi đều nói rằng tôi đã thay đổi, những người quen của tôi thì nói rằng tôi khác xưa, không còn là người hay cười đùa và vui vẻ như xưa!
Tình yêu đầu tiên có phải mù quáng quá không?
Lúc đầu tôi nghĩ rằng cô ấy chưa có người yêu, nhưng khi nói yêu cô ấy được một thời gian, tình cờ tôi biết được cô ấy vẫn hay liên hệ với một người khác. Đó cũng là lúc mà cô ấy nói lời chia tay người kia để theo tôi, và thế là tôi đã có người yêu từ đấy !!!
Tôi có gì ?
Một gã trai hai mươi sáu tuổi với cái bằng kĩ sư loại trung bình, một công việc tạm coi là ổn định với mức lương dăm triệu một tháng, một chiếc xe máy cà tàng với cái điện thoại Nokia cũ rích từ hồi còn là sinh viên ...
Có lẽ tôi đẹp trai và cao ráo, có lẽ tôi vui vẻ và sống chan hòa với mọi người nên cô ấy đã yêu tôi ...
Tình yêu đầu tiên có phải mù quáng quá không?
Với một kẻ lần đầu biết yêu và được yêu, nhiều chuyện ngỡ phim mới có ập đến với hắn thì quả là nan giải. Tôi đã ép mình phải sống theo cái lẽ tự nhiên mà người ta vẫn sống, và tôi hài lòng với cái mà tôi thường nhủ : "phải như thế mới là yêu"!
Bao nhiêu chuyện trong phim đã xảy ra với tôi, tôi đều bỏ qua và bỏ rất xa ... Một người dũng cảm khi bị đau thì coi như không có gì, không kêu la hoặc không thì kêu trong lòng, còn tôi dường như đã tự cắt đứt dây thần kinh đau đớn để những lần sau không còn khái niệm ấy nữa ...
Cô ấy thế nào ?
Thực ra thì vẻ giản dị và mộc mạc pha chút cá tính, lối sống tiết kiệm tuy đôi khi hơi trẻ con của cô ấy đã thu hút tôi. Cô ấy hơn tôi một tuổi, tròn một tuổi .. từ tròn nghĩa là một năm, là mười hai tháng hay còn gọi là ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy... và nhà cô ấy cũng ở cách xa tôi khoảng một trăm cây số .... Lối sống, tính cách và kể cả khoảng cách của cả hai đã gây ra sự phản đối, từ gia đình cho tới những người thân quen của tôi. Nhưng tôi kệ ... ha ha :)
Dạo đầu tôi ít về nhà lắm, mặc dù trước đó cuối tuần là tôi phóng xe từ chỗ làm về quê. Và khi tôi nói với gia đình là có người yêu thì vấp phải sự can ngăn nhiệt tình từ bố, mẹ tôi .. và cả gia đình nội ngoại. Vì sao ??? Lí do thì như trên ấy. Tôi mặc kệ ...
Có những khi tôi về nhà, trước kia tôi là niềm vui của gia đình thì giờ đây bố mẹ coi tôi như cái gai trong mắt, à không , tuy nói thế bố mẹ vẫn thương tôi lắm ...
Tuy rằng có những truyện nhỏ cũng đem ra mắng mỏ và lại lôi chuyện của tôi ra ..
Tôi thấy mệt mỏi và áp lực ...
Tuổi mà gia đình cô ấy muốn cưới ...
Cô ấy muốn ...
Cô ấy không hiểu và hay giận vu vơ, cô ấy ít cười lắm, trước giờ đều thế.
Tôi cũng hay bực cô ấy ... tôi nghĩ thế là yêu ... nhưng tôi hay cười ...
Một lần tôi bực quá và nói hết cho cô ấy nghe về hoàn cảnh của tôi, tôi đau lắm ...
Tôi có nói bâng quơ một câu, tôi và cô ấy còn trẻ, tiền kiếm không đủ tiêu, lấy nhau về rồi cũng chỉ là gánh nặng của xã hội thôi, sao không cố làm việc ???
Chắc có lẽ tôi sai, nhưng cô ấy suy nghĩ rồi nói đồng ý ... nhưng cái sự đồng ý này của cô ấy lại càng làm tôi đau hơn.
Rồi bố mẹ tôi cũng làm lành dần với tôi, tôi là vậy, hay nóng tính nhưng cũng hay hối lỗi, thật nhục nhã.
Một hôm mẹ tôi mới rủ tôi đi chơi, thực ra là để giới thiệu với tôi một cô gái khác, cô này và gia đình cô ấy cũng được, ngay nhà tôi.
Tôi suy nghĩ cũng đã nhiều, tôi nghĩ về tiền lương, về gia đình, về tính cách ...
Tiền lương không đủ tiêu, lấy đâu ra những lần về thăm gia đình bên ngoại, lại còn những lần công việc của cả hai bên gia đình ...
Bố mẹ tôi giờ thì tùy tôi quyết định. Nhưng nếu lấy nhau về rồi chắc chắn bố mẹ tôi cũng không vui vẻ gì. Tôi biết chắc chắn là như vậy ...
Tính cách của tôi vẫn còn khá trẻ con, nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải căn dặn cô ấy từng li từng tí, rằng trời mưa thì phải chú ý quần áo, rằng nấu ăn như thế nào thì vừa mắt vừa miệng với mọi người, rằng ngoại hình không quan trọng mỗi lần cô ấy có mụn, rằng cách nói chuyện như thế nào mới đúng ... ha ha.
Trưa nay mẹ tôi gọi tôi hỏi thăm sức khỏe, sao tuần này tôi không về ... và lại nói với tôi xem xét
cô bé ngay nhà ... và lại nói tùy tôi quyết định.
Nhiều lần tôi dặn lòng rằng : "Không có suy nghĩ lung tung, yêu một người và chung thủy với người đó thôi. Số phận đã đưa hai người tới với nhau, không được thay đổi đâu mày ơi."
Tôi tồi quá, nhiều khi tôi còn nghĩ tới việc tự tử. Nhiều người nói tôi dại, rồi nào là bất hiếu, không thương người khác ...
Tôi coi mấy cái lời sáo rỗng ấy nhẹ lắm. Nhưng tôi nghĩ tới bố mẹ tôi vất vả sớm chiều lo cho hai anh em. Tôi phải có trách nhiệm đền đáp và thâm tâm tôi rất yêu bố mẹ và em trai tôi.
Và cũng nhiều lần tôi nhủ lòng, có tiền là có tất cả, tôi sẽ tập trung vào công việc để sau này mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Nhưng giờ tôi phải lo ăn từng ngày, người yêu tôi thì lương rất thấp, lại còn em trai cô ấy đang ở ngoài này chờ ngày xin việc, đôi khi gia đình cô ấy có chuyện, gia đình cô ấy ở dưới quê, cũng nghèo ...
Tôi nhủ lòng khó khăn nào thì tôi cũng vượt qua để sau này khỏi phải hối tiếc ... Nhưng tôi không biết có đúng không nữa. Và có khi nào đầu óc tôi được thảnh thơi ???
Thứ bảy - ngày nghỉ - tôi vẫn lên cơ quan ngồi làm việc để có một chút thảnh thơi ... và tôi vẫn nghĩ về những chuyện thế này...
Không biết sau này tôi sẽ thế nào nhỉ, nếu ngày mai tôi về nói với bố mẹ tôi : Cho con cưới nhé :)