Đây là bài viết của tôi.câu chuyện của tôi.. Mai một cô gái có ngoại hình không cân xứng những câu chuyện xoay quanh người cô ấy...tuy mình viết bài không hay cho lắm mọi người đừng chê nhé.


Sinh ra trong một gia đình bình thường. Được ba mẹ ông bà yêu thương. Từ nhỏ mai được gia đình bao bọc rất kỷ lưỡng.nhưng gia đình đâu biết mai đang trải qua như thế nào sau này mai lớn mới hiểu ra mọi chuyện vì sao ông bà ba mẹ phải bao bọc như thế. Mai nhớ lại khoảng cách khoảng cách cô ấy 5 tuổi sao.


Năm đó. Mai có một người anh họ về chơi và ở nhà mai.lúc đó mai còn nhỏ chả biết gì và thậm chí cả gia đình mai cũng không biết và mai cũng không nói đó là những việc mà anh họ làm gì mai.Không hiểu sao buổi gần sáng hôm đó mai lại chạy đến chỗ ngủ của anh họ. Và anh họ kêu mai lên giường mai vui vẻ cũng lên rồi anh họ mai làm chuyện đó với mai.một cô bé không biết là việc đó đúng hay sai.đối với cô bé 5 tuổi. Khi anh ấy thực hiện xong rồi lạnh nhạt với mai .mai cũng không dám nói cho gia đình mai biết kể cả đến tận bây giờ.đó là bí mật của mai một cô bé 5.


Khi lớn lên chút xíu mai chả được đi chơi. Chả được chơi đùa cùng bạn bè cùng xóm. Đi học về là phải về.hễ mai đi chơi là bà đi sau mai gọi về. Lúc đó mai chán lắm muốn được vui đùa muốn được đi cùng bạn bè tắm sông.gần nhà mai có con sông.chiều nào cũng thấy mọi người di tắm sông mai cũng thích đi lắm Nhưng mai không được phép đi.chiều nào mai cũng xin phép bà.


Bà nội ơi. Chiều nay nội cho con đi tắm suối nha nội?


Bà quát-- nhà có nước không tắm sao không tắm. Mà sao muốn đi tắm sông. Muốn chết đuối à.


Mặt mai buồn tủi không nói gì. Không được đi mai cũng buồn .Mai tức lắm..


Lúc nào mai cũng mong cúp điện để được đi tắm sông. Mọi lần mà cúp điện ôi chao mai vui lắm và sau này mai cũng được đi tắm sông nhiều hơn. Bởi vì nước nhà mai hết và cúp điện không có nước tắm thì phải đi.không đi thì không có nước tắm nói đi tắm sông chứ đến giờ mai cũng chưa biết bơi.


Mai học dốt lắm có học mai cũng chả hiểu gì. Thậm chí tất cả các môn. Môn phụ mai còn không học đừng nói về các môn chính. Mai lười học kinh khủng.


Năm mai học đến lớp 4 mai bị đau bụng mà mai không nói. Đến ngày thứ 3 buổi trưa hôm đó bà nội mai thấy mai lạ lắm tại vì. mai không bao giờ ngủ trưa. Mai mà nói đau lên là cả nhà ồn ào hẳn lên lo lắng lắm nên mai không nói. Cứ nghĩ đau bụng rồi sẽ hết .


Bà nội hỏi mai.


Mai con bị gì mà ngủ li bì thế.


Mai con không sao đâu nội tại con buồn ngủ thôi.


Đến chiều tối bà mai mới thấy lạ nên gọi mẹ mai sang vì mai ở cùng ông bà nội. Ba mẹ mai ở nhà riêng .nhưng hôm đó ba mẹ mai sang nội hỏi thăm mai bị gì.


Ba mai hỏi? Mai con bị gì thế .


Mai ! Con bị đau bụng.


Ba mai ! Con bị lâu chưa .Dạ con ... con mới bị..


Ba mai kêu mẹ ở lại bên nội xem mai.tối đó mai đau bụng dữ dội .ông bà và mẹ nấu nước nóng chườm bụng cho mai.mẹ mai đi gọi ba sang.lúc đó nhà mai không có xe máy. Lúc đó còn chưa có điện thoại di động. Thi thoảng có mấy nhà có điện thoại bàn.nhưng nhà mai thì không có. Mẹ mai phải đạp xe đạp gọi ba mai sang.ba mai sang thì trời cũng chưa sáng. Ba mai sang nội thấy mai bị như vậy cũng đoán được là mai bị đau ruột thừa. Vì ba mai cũng chứng kiến cô mai bị một lần rồi.


Cuối cùng trời cũng sáng. Ba mai kêu mai ăn sáng đi rồi đi khám. Mai chưa kịp ăn gì thì nôn mặt xanh mặt vàng ra rồi. Rồi ba thấy vậy liền chở mai đi khám bằng xe đạp. Ôi chao mỗi lần ba chạy xe cán lên cục đá là mai đau dữ dội. Đến bác sĩ trạm xá khám.


Bác sĩ nói với ba là đưa mai sang huyện. Ba mai gọi xe ôm chở hai cha con sang huyện. Sang huyện họ xét nghiệm máu.bác sĩ lấy máu của mai không phải bằng kim tiêm. Mà rạch ngón tay giữa mai lấy máu. Giờ nghĩ lại mai vẫn thấy sợ.kiểm tra bên huyện xong bên huyện chuyển mai lên bệnh viện tỉnh.rồi hai cha con lại đi xe ôm lên bệnh tỉnh ba ghé vào nói cho cô mai là phải chuyển mai lên bv tỉnh nhờ cô mai vào nói với mẹ mai.hai cha con lên tới nơi kiểm tra xét nghiệm xong cũng đúng lúc đó cô mai lên. Giờ đó cũng trưa rồi. Cô mai đưa mai đi ăn cô mai gọi cho mai một tô miến gà .mai ăn không nổi.cô mai thấy thế liền gặp bác sĩ. Nhưng bác sĩ nói giờ này nghỉ trưa nên không mổ được. Trong khi đó mai đau bụng dữ dội hơn. Làm cô nóng ruột quá. Liền chạy vào phòng trực của bs đưa cho bác sĩ 200k .lúc đó 200 cũng lớn lắm. Bác sĩ nói.


Mau đứa bé vào phòng mỗ.vừa cởi bỏ bộ đồ trên người khoác chiếc áo bv .leo lên giường mổ .mai được chích thuốc mê. Lúc đó mai miên man không còn biết gì nữa.


Mổ xong đưa mai vào phòng cấp cứu. Thấy mai tỉnh bs kiểm tra xong rồi chuyển mai vào phòng hồi sức lầu 3.lúc đó mai nhớ mai còn chưa tỉnh hẳn thấy ba mẹ khiêng mai bằng cáng lên phòng. Cũng may là mai được vào một phòng cũng rất sạch sẽ.cũng lạ thay năm đó là năm dịch ruột thừa hay sao á.toàn là người mổ ruột thừa. Có phòng còn nằm giường đôi. Có người còn không có giường mà nằm phải nằm đất. Có nhiều người phải chuyển lên lầu 4.cũng may cho mai là mai được nằm một giường.


Khi tỉnh dậy mai cảm thấy đói.nhưng mai không được phép ăn gì khi mình chưa được xì hơi. Mẹ mai chỉ cho mai một thìa nước.mai bảo mẹ.


Mẹ con đói.


Mẹ bảo khi nào con xì hơi được 3 lần thì lúc con mới được ăn.


Các cô chú nằm cùng phòng bảo.đúng rồi con phải xì hơi thì con mới được ăn .cô chú ở đây cũng thế.


Mai mong đợi cái xì hơi để mai được ăn. Thế là trông chờ thì mai cũng thấy.


Mai nói với mẹ


Mẹ ơi. Con xì hơi rồi.


Mẹ nói con xì hơi mấy cái rồi.


Mai nói mới có một cái à!


Mẹ.. vậy thì con chưa được ăn.


Rồi mai lại trông chờ. rồi cũng xì hơi được 2 cái tiếp theo.


Mai nói với mẹ mẹ ơi. Con đói rồi mẹ cho con ăn đi con ăn đi con xì hơi rồi.


Mẹ bảo con xì hơi chưa mà được ăn.


Vừa lúc đó bs đi kiểm tra cho bệnh nhân. Đến lượt bs hỏi mai


Con thấy sao rồi con gái.


Mai nói con thấy đói.


Bs thế con đa xì hơi chưa


Dạ.rồi ạ.


Bs nói con xì hơi mấy lần rồi.


Dạ 3 lần rồi ạ.


Bs nói vậy giờ con chỉ được ăn một chút xíu cháo thôi. Con không được ăn cơm vì con mổ vết thương chưa lần con ăn cơm con sẽ bị bục chỉ.


Mai dạ.và bs dặn dò gì với mẹ mai không hiểu.


Lúc đó ba mai cũng vào. Trong lúc người nhà được vào thăm. ba cũng mua cho mai ít cháo.nhưng mai được cho ăn nhiều lần.


Mai được ba và mẹ chăm sóc tại bv.ông nội mai phải sang trông nhà cho ba mẹ.


Mai nằm viện được 1tuần. Ngày nào mai cũng có cô bác anh chị vào thăm. Người cho sữa và đường nước con bò cụng. Rất nhiều. Hàng ngày mai được tiêm chuyền uống biết bao nhiêu là thuốc. Mai khỏe chút là ba mẹ cho mai tập đi.nếu mai không chịu đi mai sẽ bị liệt. Rồi mai cũng tập đi.nằm 3 ngày không đi lại .mai cảm thấy bước chân xuống giường mệt lắm. Không nhắc chân lên nổi. Mỗi lần đi là mai phải có người rìu. Nhiều khi ba mẹ tha tay cho mai tập đi. Các cô chú vỗ tay khiếu kích cho mai đi.làm mai bé như em bé 1 tuổi vậy. vì trông phòng ấy mai là nhỏ nhất trong phòng. Ai cũng quý mến. Có nhiều cô chú ra viện trước mai điều để lại sữa trái cây cho mai.có một bà quý mai lắm. Bà nằm phòng cùng mai được 2 ngày ngày thứ 3 bà được chuyển lên lầu 4.bà bảo.


Mai à.khi nào con ra viện con lên chào bà ra về nha con .mai dạ lúc đó con lên chào bà khi con về. Đến giờ mai cũng không biết bà còn sống hay đã mất.


Có một lần mai tiêm chích thuốc xong hết rồi .mai ra ngoài phòng chơi. Mai bị một ông già bán vé số cào trong bv .kéo tay mai đi.mai gọi cũng không được. Trong khi bao nhiêu người ngồi đấy. Mai bị ông lôi mai đi mai cố gắng vùng dậy để ông không kéo mình được khi ông kéo mình đến được đầu cầu thang thì mai bám thấy thành .thế là mai thoát khỏi ông ấy.ông ấy quay lại nhìn mai rồi chỉ chỏ gì đó.giờ mai nghĩ lại. Nếu mai bị ông kéo mình đi không biết bây giờ mai đã ra sao.


Nằm viện được 1 tuần mai cũng được xuất viện. Mai vui lắm. Về đến nhà mai được mai có bà con hàng xóm. Và bạn bè tại lớp và cô giáo đến thăm. Cô chủ nhiệm còn mang cho mai mấy quyển sách để đọc. Mai được bà chăm sóc uống thuốc bổ nhiều quá mai ú nu hơn các bạn cùng xóm.


Năm 12 tuổi tôi đã có kinh nguyệt. Tôi ngủ dậy thấy quần mình máu me không .tôi hoảng lắm. Vội tìm quần áo nào mình không mặc băng lại. Sang ngày hôm sau tôi với nói mẹ tôi mẹ tôi vội đi mua băng cho tôi. Rồi từ đó tôi không được đi chơi gì cả.đi đâu một chút là gọi về. Tôi tức lắm. Tôi tức tôi khóc lắm.


Và rồi sau này tôi mới hiểu chuyện yêu đương quan hệ như thế nào. Tôi biết tôi nghĩ lại chuyện ông anh họ làm với tôi tôi điên lắm. Tức lắm. Đến giờ tôi vẫn còn giận ông ấy .giờ ông có vợ con lớn hết rồi. Khi ông về nhà tôi chơi tôi cũng không nói chuyện với ông mà ông cũng không nói chuyện với tôi lần nào. Cứ nghĩ đến tôi tức giận lắm đến giờ vẫn vậy.