NHỮNG NGÀY MAI THẬT KHÁC


***


Em sẽ viết về những ngày mai, khi mà cả hai chúng ta đã không còn trẻ dại nữa, khi những vết thương lòng cũng tan đi, những thứ cũ kĩ, đớn đau đã không còn ở lại, khi anh đứng dậy, khi em đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Khi chúng mình nhìn vào mắt nhau mà tha thứ, mỉm cười thấy trong đó là tương lai sau này.



Chúng ta đang đi cùng nhau cho đến tận bây giờ mới thấy, đánh rơi nước mắt để rồi nâng niu lại nụ cười. Những chuyện đã qua cũng đã thành chuyện cũ, những tổn thương rối bời cũng xóa dần theo tháng năm. Em đã không còn buồn nữa từ khi anh đến bên em


- Nếu được chọn, liệu em có muốn thay đổi bất cứ thứ gì không?


- Thứ em muốn thay đổi, là chúng mình gặp nhau sớm hơn!



Dù đã từng tổn thương, dù đã từng khóc đến cạn nước mắt, em cũng không bao giờ muốn thay đổi quá khứ ấy. Bởi vì đó là tất cả những gì vốn dĩ phải xảy ra, phải đến, phải chấp nhận…Và anh cũng vậy. Đúng không? Chúng ta sẽ không làm khác được!



Chúng ta chỉ thực sự trưởng thành khi trải qua mất mát, khi phải đánh đổi, khi phải thản nhiên nhìn cuộc sống lấy đi rất nhiều nhưng rồi cũng trả lại xứng đáng.



Những ngày tháng sau này, sẽ là những ngày rất khác. Chúng ta nhìn vào mắt nhau mà không gợn chút buồn, chúng ta nhìn vào tương lai mà không đổ lỗi cho bất kỳ ai cả. Nếu đã đi bên nhau không chút hối hận, nếu anh không muốn quay đầu, em không muốn gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó, thì những ngày dài tháng rộng sau này, hãy cứ yêu bằng tất cả những gì trái tim ta có. Để sau tất cả là nụ cười, là tháng ngày phía trước ngập tràn ánh nắng…



Năm tháng cũ rồi, nỗi buồn đã xa, nắm tay nhau đi tiếp và nhất định những tháng ngày sau là những tháng ngày hạnh phúc anh nhé!



Em cũng sẽ viết thật nhiều về hai ta anh ạ. Em có nói với anh rằng:


Tình yêu là con quỷ, mà con người luôn thua quỷ.


Quen anh, dường như mọi thứ định sẵn trong đầu em đã thay đổi đến nỗi em không còn nhận ra có phải chính mình nữa. Đi qua bao nhiêu cuộc tình nhưng chưa bao giờ có cảm giác yêu thương như vậy cho đến 23 tuổi hiện tại. Mặc kệ mọi thứ đi, bất chấp đủ chuyện trên đời này đi, chúng ta hãy cứ yêu thôi anh nhé.


Vinh, những ngày chuyển mùa thật đẹp


Em quen anh thật ngẫu nhiên và trẻ dại. Lần gặp đầu tiên, ngay từ ánh mắt đầu tiên em ngoái lại nhìn anh, có một cảm giác rất khó tả , cho đến bây giờ nghĩ về khoảnh khắc đó tim em vẫn đang đập rất mạnh. Người ta nói thứ gì đó là tiếng sét ái tình. Với em lúc đó chắc là vậy. Anh chẳng biết đâu, trước đây em mít ướt đến level nào, cũng chưa hề biết được con người em chạy theo tình yêu ra sao. Và cũng đau đớn vô số chuyện trên đời. Ngày anh đến bên em, người ta cứ gọi đó là ánh nắng của cuộc đời. Vì em đang hạnh phúc. Vì em đang có anh.


Em nhớ đó là ngày 27/3/2017, là ngày a chẳng tỏ tình, đó chỉ là thú tội. Hai đứa đến với nhau nhẹ nhàng vì hiểu được cảm xúc của nhau. Đêm đó là một đêm trằn trọc của em. Min này, lúc nãy em có nói: “Em sẽ không bao giờ nói chuyện với người có gia đình, em biết vì sao anh hỏi em vậy không?”


Em vẫn trả lời lại tỉnh bơ rằng đó là quan điểm sống của em, vì em ghét người đàn ông phản bội, vì em luôn bênh vực phụ nữ. Nhưng đến khi từng dòng tin nhắn của anh hiện hữu trước mắt em, tay em run bần bật.


Rằng: Anh đã có vợ


Em không thể tin nổi, anh chỉ hơn em một tuổi thôi, nhìn mặt anh, tính cách anh làm sao có thể là một người đàn ông đã có gia đình. Lúc đó trong đầu vẫn nghĩ rằng anh đang dối em.


Vợ anh sinh năm 96, hai người đã ly hôn.


Vậy hai người có con không???


Có. Bé gái 3 tuổi.


Đầu óc quay cuồng, tay cũng chẳng muốn cầm điện thoại nữa. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn tò mò về câu chuyện vợ chồng trẻ. Vì sao họ ly hôn khi còn trẻ vậy, vì sao ít tuổi như vậy đã có bé 3 tuổi…vv…


Rồi từ đâu ra lòng thương cảm người con gái kia, em thấy thương mẹ con cô ấy nhiều hơn anh, bây giờ cũng vậy.


Anh nói anh mến em, nên anh không thể nói dối.


Nhẹ nhàng thôi nhưng sau bao nhiêu câu hỏi em lại chấp nhận là người yêu của anh. Khi viết những dòng chữ này em đang cố nhớ lại mọi thứ nhưng kể ra chỉ thêm dài dòng. Chọn con tim hay lý trí, em luôn là đứa con gái luôn cho hai thứ đó luôn song hành cùng nhau nên em đang yêu anh.


Một ngày, hai ngày… nhiều ngày trôi qua, em càng nhận ra anh là mảnh ghép của cuộc sống em. Em được trân trọng, yêu thương, cười, hạnh phúc.


webtretho