Cô ấy rất yêu chàng trai đó, họ yêu xa 1 thời gian thì cô ấy vì tương lai của 2 đứa và muốn khoảng cách gần nhau hơn nên cô ấy bỏ tất cả công việc, xa người thân, xa bạn bè để vượt 1730km vào Nam để gần bên cạnh người mình yêu. Một thân một mình sống 1 nơi xa lạ, chỉ có người yêu là người thân duy nhất, và cô ấy cũng có 1 công việc tốt, tình yêu vẫn tốt. Và cô ấy đã yêu thật lòng, yêu hết mình. Nhưng….vẫn là chữ nhưng, chuyện đời có ai đoán được hết. Họ vì 1 chuyện nhỏ mà gây nhau rồi chàng trai im lặng, lạnh nhạt trong 1 thời gian dài, mặc cho cô gái xin lỗi , xuống nước. Một thời gian sau chàng trai cũng nói chia tay. Cô gái đau khổ, tôi biết chứ, nhưng tôi chỉ khuyên mà không biết phải làm sao giúp cô ấy tốt hơn. Cô ấy cứ tưởng tại hiểu lầm mà chia tay, nên cô cứ tìm cách níu kéo, Nhưng chưa đầy 2 tháng, chàng trai đã có người yêu mới, thế nên gọi là hiểu lầm vì chia tay hay là có người khác nên cố tình muốn chia tay. Tôi không quan tâm điều đó. Điều tôi quan tâm bây giờ là cô bạn của tôi đang trong tâm trạng đau buồn, cô rất đau khổ và trách bản thân mình khờ dại, ngu ngốc, cô ấy nói cô sẽ quay về Bắc , cô còn lo sợ về sau không biết đối mặt với người sau thế nào khi mình đã mất cái ngàn vàng ấy, cô có ý định đi vá nó, cô sợ không biết đối mặt với tương lai và tôi biết cô mất niềm tin vào tình yêu. Tôi không cấm cô ấy làm gì cả, vì tôi biết bây giờ cô chưa đủ mạnh mẽ để suy nghĩ 1 việc gì cả. Tuy tôi và cô ấy không thân nhau, nhưng tôi rất thương cô ấy, tôi viết ra những dòng này, tôi biết cô ấy sẽ đọc được nó (vì cô ấy cũng là thành viên wtt), tôi mong cô ấy không trách tôi khi tôi kể chuyện cô ấy ra đây. Nhưng tôi biết WTT là 1 đại gia đình lớn, họ sẽ cho những lời khuyên và những niềm tin rất có ích cho cô ấy.
Tôi chỉ muốn nói cho cô ấy biết: Hãy yêu thương chính bản thân mình. (Câu này em cũng muốn nói với chị đấy chị D yêu của em àh)