Tôi quyết định gửi cho anh một lá thư, hẹn gặp anh. Một năm, kể từ ngày chúng tôi hiểu rằng mình không còn thuộc về nhau nữa, một năm lần đầu tiên tôi mong mình có thể gặp lại anh. Tôi nhắn cho anh, vẫn như trước đây tôi luôn để cho anh chọn thời gian và địa điểm sao cho tiện lợi nhất cho anh. Tôi đối với anh là vật luôn cố gắng cùng anh san sẻ mọi khó khăn, đỡ đần mọi trách nhiệm. Không bao giờ muốn anh cảm thấy phiền lòng bởi mình. Cũng vì chủ động quá, nên khi yêu một anh luôn mở lời nói trước, luôn mở lòng tỏ rõ. Không biết tiết chế cảm xúc, càng không biết kìm nén yêu thương.Và để rồi đến cuối cùng, anh chẳng luyến tiếc, thẳng thừng từ chối mọi yêu thương mà tôi trao.


Tôi sắp phải xa thành phố này, việc không còn có thể sống cùng một thành phố với anh làm tim tôi nghẹn lại. Dù một năm qua chúng tôi không hề có bất cứ thông tin nào của nhau.



Lá thư gửi đi với tất cả sự dũng cảm và tình yêu còn sót lại của tôi dành cho anh, sau đó là sự lo sợ và hồi hộp của tôi. Tôi sợ anh sẽ không đến. Như lúc chúng tôi chia tay nhau, không một tin nhắn xác nhận, ko gặp mặt, cả hai cứ thế bước ra khỏi đời nhau. Có lẽ nó giống như một cảnh của một bộ phim tình cảm nào đó. Tôi không nghĩ là có ngày nó lại xảy ra với tôi. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cafe ngay trung tâm thành phố. Quán không quá ồn ào mà cũng không quá tĩnh lặng. Thế nhưng tôi vẫn có thể nghe được nhịp tim mình đang đập. Cuối cùng anh cũng đến. Giây phút nhìn thấy anh, tim tôi như vỡ oà bao cảm xúc giận hờn, thương nhớ trong một năm qua. Nhưng tôi không khóc. Tôi nhìn anh và cười, nụ cười không thể tươi hơn. Ừ thì cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn yêu anh nhiều mà. Anh, ngồi đối diện trước mặt tôi, chúng tôi chon một bàn ngồi sát khung của kính nhìn thẳng ra đường phố tập nập ngoài kia.



Tôi chọn vị trí này vì tôi sợ nếu ngồi một khoảng không gian trầm nào đó sẽ làm tôi khóc mất. Trong khi tôi lại ko muốn anh nhìn thấy nước mắt của tôi. Tôi hỏi anh khoẻ không, rồi bắt đầu nói. Không để anh trả lời hay hỏi gì thêm. Tôi nói với anh, cám ơn anh vì đã từng nắm lấy tay tôi, đã cho tôi hiểu yêu thương một người sâu đậm là như thế nào. Cho tôi hiểu cuộc đời này của tôi ít ra đã từng tìm được một người mà tôi có thể dốc hết tâm can không màng đáp trả. Cho tôi nếm trải được cảm giác đau tận tim can để cuối cùng trong nỗi đau ấy tôi tìm được nơi nương tựa trong chính lòng mình. Rồi từ đó dù cho có chuyện gì tôi vẫn có thể tìm về lòng mình để thấy bình an.



Tôi muốn tạm biệt anh, muốn gặp anh trước khi tôi rời xa thành phố này, xây dựng cho mình một cuộc sống mới. Tôi vẫn nghĩ không biết anh co giữ tôi lại hay không? Tôi vẫn hi vọng. Tôi chỉ là muốn làm hết tất cả mọi thứ để sau này tôi sẽ không hối hận vì những thứ mà tôi không làm. Anh ngồi đó, trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, mà sao xa vời quá. Anh vẫn im lặng.



Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Thì ra là Nguyên gọi cho tôi. Anh bảo là đã đến nơi đang ngồi ngoài xe chờ tôi. Chừng nào tôi xong thì nhắn anh. Nhìn ra ngoài cửa kính tôi thấy Xe của Nguyên. Tôi không biết mình đang làm gì. Một bên là người đàn ông mà tôi từng yêu tha thiết và một bên là người đàn ông yêu tôi. Tôi cho là vậy vì Nguyên nói với tôi như vậy, nói anh yêu tôi và sẵn sàng chờ tôi, dù biết trong lòng tôi vẫn có người đàn ông khác. Tôi hỏi anh co thể nắm tay anh một lần cuối được không. Anh vẫn im lặng. Và tôi bắt đầu khóc. Nước mắt cứ thế rơi như chưa từng có nước mắt trong cuộc đời này.



Tôi có cảm giác có người đang nắm lấy tay tôi. Nắm rất chặt, rất chặt. Tôi nghe thấy tiếng của Nguyên. "Cám ơn anh đã không yêu thương cô ấy, đã không ở bên cạnh cô ấy. Đã giúp tôi có cơ hội được làm việc đó, dù nó cũng còn khá mong manh, xin phép anh tôi đưa cô ấy về. Anh vẫn ngồi đấy im lặng như thế. Như trong tất cả những lần hẹn hò trước đây của chúng tôi. Tôi xa anh thật rồi. Nguyên đưa tôi về nhà. Tôi vẫn cứ khóc, khóc đến mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng thức dậy, tôi thấy ai đó vẫn đang nắm chặt tay mình. Tôi thấy Nguyên ngủ quên bên cạnh, một tay nắm chặt tay tôi, một tay nắm chiếc khăn bông chắc để lau nước mắt cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình nên để quá khứ ngủ yên. Cuộc tình khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời mỗi người vốn dĩ kiếm tìm chính là khoảnh khắc mỗi buổi sáng tỉnh giấc và thấy nhịp thở bình yên của người bên cạnh khiến mình hạnh phúc. Sự thanh thản ấy mới thực sự là một cuộc tình khắc cốt ghi tâm!



Chuyện cũ chính là như vậy. Khi bạn muốn nhớ lại phát hiện ra mình đã quên kha khá mất rồi. Song khi bạn muốn quên, lại một mực vương vấn trong lòng, khiến bạn day dứt không yên. Chuyện cũ quá nhiều, không phải mọi thứ trong quá khứ đều đáng để bạn hoài niệm. Rất nhiều mảnh vụn ký ức, trong đêm thâu lại toả ánh sáng sắc lẻm, rạch nát chút hoàn chỉnh cuối cùng còn sót lại của chúng ta. "Việc trên đời thường khó toại ý người, cứ xem trăng kia được mấy khi trong vành vạnh." Muốn vứt bỏ tất cả ngồi ngắm mây lên, trước hết phải nếm trải hoạn nạn. Băng qua đêm tối mênh mông đầy nguy hiểm rình rập, đứng trên lầu đón bình minh, mới biết ai là người thực sự đi được đến cuối cùng. Mọi chuyện cứ tuỳ duyên. Hết thảy gặp gỡ của kiếp này đều là nhân của kiếp trước. Hơn nữa tất thảy những chia lìa vương vấn ở kiếp này đều sẽ có một kiếp sau để nối lại duyên xưa. Một kiếp người như mây trôi nước chảy, mà quá khứ là nước đổ khó thu, cái chúng ta có chỉ là hiện tại mà thôi. Cuộc sống đang ở ngay tại thời điểm này, chúng ta đừng chần chừ thêm nữa, đã cầm lên cũng nên bỏ xuống, đừng phụ chén trà pha bằng vị đời nồng đượm ấy.



Tôi nhớ lại những lời nói ấy của Bạch Lạc Mai. Rồi tôi mỉm cười.


https://www.facebook.com/sofia.midori.house/