Anh,


Anh dã man quá, anh cấm em cả việc PM cho anh những chuyện tình cảm. Làm sao mà em chịu đựng được. Anh hẳn biết câu "Cho kẻ đang yêu tình bạn chẳng khác nào cho bánh mì kẻ đang sắp chết vì khát". Có thể 1 lúc khác em sẽ cần đến tình bạn của anh, nhưng không phải bây giờ. Hãy để cho em vật vã với cơn nghiện của em. Em không dám để hở ra một chút cảm xúc nào trên các forum khác bởi vì bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Và điều em ngại nhất là những người phụ nữ của anh, em không muốn họ phiền lòng. Em đành phải post vào đây vây.


Em không biết bao giờ cơn nghiền của em mới chấm dứt. Nhưng cứ nhìn thấy website của anh, facebook của anh, em có cảm giác giống như kẻ vật thuốc bị nhốt vào xà lim, mà ngay bên ngoài song sắt người ta đun thuốc phiện thơm lừng vậy. :Crying:


Em biết là em quấy rầy anh đã lâu và có thể anh cảm thấy rất phiền toái. Em cũng từng bị kẻ mà mình không thích tán tỉnh qua PM, nhưng ông ta có mục đích. Chỉ mong anh hiểu đây là tình cảm thật của em, không flirt gì cả đâu. Em đã nói em chả cần gì ở anh cả. Mọi thứ có vẻ rất viển vông và phi lý. Chỉ mong anh hiểu, tình yêu vốn mù quáng và không cần lý do. Đàn ông thực tế hơn đàn bà. Những gì bất khả thi họ gạt ra ngày. Nhưng đàn bà thì không như thế anh ạ.


Tặng anh bài hát này, tuy hơi buồn nhưng em thích: Donde Voy do Chyi Yu hát.


https://www.youtube.com/watch?v=axisKRaOHm8


@all: Các bác ơi, có bác nào giống hoàn cảnh của tôi không? Tôi yêu anh ấy, một người đã có gia đình. Anh ấy lại là nhà giáo nữa nên mô phạm. Mọi người cứ nghĩ rằng tôi cần gì ở anh ấy, con cái chẳng hạn. Nhưng kỳ thực không phải thế. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, và thực sự chẳng nghĩ gì đến con cái. Thế mà tôi bị sét đánh lần này mạnh quá. Tôi vốn là người cứng rắn, lâu lắm rồi không quan tâm đến đàn ông mà bây giờ bỗng trở nên ủy mị yếu đuối quá. :Crying: