Năm nay em 28 tuổi, từng yêu mối tình đầu 2 năm rồi chia tay trong buồn bã, từ 2 năm nay hẹn hò cũng nhiều những chả đến đâu và quan trọng là năm ngoái em chuyển công tác về nhà vddooox vào nhà nước, giã từ cuộc sống thuê trọ ở Hà Nội.
Vấn đề là về nhà đi làm xa nhà 20 km nên cũng không có cơ hội quen biết ai, tết vừa rồi có chị bạn giới thiệu cho em họ chị ấy một anh chàng sn 82, chúng em bắt đầu hẹn hò. NHưng anh chàng này làm ngành điện và có vẻ hững hờ sao ấy. ANh chàng rất hiền lành và không biết nói chuyện lắm. Tuổi này tán tỉnh thì đáng lẽ phải nhiệt tình chứ, 3 tháng rồi mà chỉ ở mức cuối tuần rủ đi uống nước, trước khi đi ngủ nhắn mỗi tin theo kiểu " chúc em ngủ ngon" vào khung giờ nhất định 10, 11h rồi thôi. Thỉnh thoảng ban ngày em cũng chủ động nhắn vài tin nhưng chàng rất ít đáp lại. Chàng này hình thức thua em và cả học thức, chỉ được cái làm nhà nước ổn định.Em thì cứ đắn đo ko hiểu có nên stop không? Tán tỉnh mà nhạt thế này thì chắc yêu và cưới như người dưng mất. Tính em vốn lãng mạn và cá tính, luôn mong kết hôn với tình yêu đích thực nên cảm thấy chán nản vô cùng. Ở nhà thì tìm một đối tượng tàm tạm 30 tuổi rất khó. Chả lẽ mình sẽ chả kết hôn nữa. Với anh này thì mọi người khuyên em nên làm gì, stop hay tiếp tục.