Mình gặp anh khi anh là kỹ sư mới ra trường và đang làm việc cùng công ty bố mình còn mình cũng vừa học xong đại học. Anh có dáng người cao và gầy, khuôn mặt không có điểm gì nổi bật ngoài nước da trắng hồng công tử.Vốn đã yêu anh học cùng lớp đại học nên gặp anh mình không có chút nào ấn tượng .Thế nhưng anh lại lọt vào mắt xanh của bố mẹ mình và chắc cũng chính vì vậy mà bố mẹ nhất quyết không đồng ý chuyện tình cảm của mình với anh cùng lớp với muôn vàn lý do.Biết bao lần mình khóc sưng húp mắt nhưng không thể nào thay đổi được ý kiến của bố mẹ nên mình đành lòng thuận theo và chấp nhận tình yêu của anh.

Lúc mới đầu tất cả đều rất gượng gạo, rồi dần dần việc được anh đưa đón đi làm thành thói quen và hầu như công việc nào trong gia đình cũng có anh, anh là thành viên trong gia đình lúc nào không biết.Rồi cái ngày anh và mình về chung một nhà cũng đến, nó không quá nhanh nhưng nó chưa đủ để mình quên đi mối tình sâu nặng trước đây.Bước lên xe hoa mà lòng nặng trĩu , nước mắt rơi , không biết là nước mắt hạnh phúc hay của những hoài niệm.

hình ảnh

Hai năm đầu của cuộc hôn nhân mình vẫn chìm trong những kỉ niệm xưa cũ, còn anh anh vẫn tận tụy, vẫn yêu thương và chăm sóc mình như những ngày đầu yêu.Mình nhận ra anh là người chồng tốt, người chồng yêu thương mình hết mực.Nhưng khi nhận ra được tình yêu của mình dành cho anh cũng là lúc mình nhận được kết quả của bệnh viện.

Mình vô sinh do buồng trứng đa nang, anh vẫn mỉm cười động viên rằng con là lộc trời cho nhưng đó không phải là lý do để anh yêu em.Chúng ta có thể nhận con nuôi hoặc cũng có thể dùng nhiều phương pháp khác, y học bây giờ hiện đại lắm.Nhưng như vậy sao được, anh là con một, anh không thể không có con hay nhận con nuôi được. Mình lặng lẽ viết giấy ly hôn và rời đi , lần rời xa anh lần này mình cũng khóc nhưng là những giọt nước mắt vì yêu anh.