Tôi là 1 thành viên rất trung thành với WTT mặc dù tôi là nam giới. Nhưng tôi lại là 1 người khác thường - Tôi là Gay. Tôi biết xã hội này còn miệt thị những người như tôi lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống vì chính cho tôi & những người thân của tôi


Chuyện tình cảm của tôi với những người cùng giới thì rất nhiều, hôm nay tôi xin trích 1 bức thư mà người yêu tôi gửi cho tôi.


Sở dĩ tôi xin được trích bức thư đó là vì hiện mối tình giữa tôi và người ấy không còn nữa. Tôi muốn chia sẻ những dòng tâm sự của tôi cho các anh chị, để các anh chị hiểu về chúng tôi hơn


" Cậu thân,


Hồi tối có một cơn giông ở đây, cơn giông nhẹ thôi nhưng thật quý giá vì bao nhiêu nắng nực của hai hôm nay đã bị nó lấy đi mất. Nghĩ ra thì đúng là một điều hay phải không bởi chính vì nó mà tớ đã hủy hẹn sinh nhật một đứa bạn trong nhóm nên mới có thời gian rãnh rỗi ngồi đây viết cho cậu vài dòng. Dạo này cả hai chúng mình công việc đều bận rộn quá khiến cho thời gian nghĩ về nhau cũng thật là ít ỏi và cũng chính vì thế mà mọi tối thứ 6 và thứ 7 đều vô cùng quý giá và thú vị phải không cậu?


Tớ đã bắt đầu yêu quý con đường đi ra Nội Bài rồi cậu biết không. Cái hồi mới về VN tớ không hề nghĩ nó lại đẹp đẽ và êm đềm đến thế. Có cậu ngồi sau, không khí mát mẻ, không gian thì rộng rãi nhất là khi đi trên cầu Thăng Long là tớ thấy đầy đủ lắm rồi. Ừ thì mặt trăng nếu tròn và sáng hơn thì cũng thích đấy. Ừ thì giá mà dưới dòng sông kia có hàng ngàn ánh đèn lấp lánh thì cũng thích đấy. Nhưng cậu này, dù mai mặt trăng ko còn hay không còn những ánh đèn kia thì tớ vẫn luôn là người hạnh phúc nhất. Đơn giản vì bên cậu cuộc đời tớ đã lung linh và lãng mạn lắm rồi, cậu có hiểu không?


Mình quen nhau hơn nửa năm rồi cậu nhỉ. Còn nhớ như in cái giờ phút được nói chuyện với cậu qua điện thoại, lúc đấy mình hơi hồi hộp vì không rõ giọng cậu ra sao và cũng không biết chắc là cậu phản ứng như thế nào khi mình biết được số của cậu dù chỉ chát với nhau vài lần và cậu giữ thông tin rất kĩ. Khó có thể ngờ là tớ lại biết số của cậu phải không? Ừ, tại vì cậu quá ngốc mà, đồ ngốc nghếch đáng yêu! Đấy là cuộc gọi cuối cùng trước khi tớ lên máy bay để sang một cuộc sống mới xa gia đình, người thân và bạn bè.


Mẹ vừa gọi tớ sang nghe điện thoại. Điện thoại của một người họ hàng ở quê gọi lên nhờ tớ tư vấn một chút về tình trạng sức khỏe của vợ. Nghe xong, bà ấn vào tay tớ một bát rượu nếp cẩm to đùng ( cái loại mà hôm qua tớ mang cho cậu một hộp ấy) và bắt tớ ăn hết. Trong lúc ngồi ăn tớ tranh thủ buôn chuyện với 2 ông bà một lúc. Câu chuyện cũng đơn giản thôi, chủ yếu xoay quanh chuyện học hành và sức khỏe của mấy đứa cháu ở quê. Tự dưng khi đấy mình thấy sẽ thật hạnh phúc nếu như có cậu ở đây và tham dự vào câu chuyện này như một người thân trong gia đình. Bố mẹ tớ hiền lắm. Ông bà sẽ rất hồ hởi khi tớ giới thiệu cậu với mọi người. Tớ hứa đấy. Nói như thế, ngày mai cậu đừng có lấy xe của lão Ch. phi xuống nhà tớ luôn đấy nhé. Cứ để từ từ! Sau “chiến dịch” PR cậu vài ba tuần với bố mẹ tớ đã! Để cho khi nhắc đến tên cậu là bố mẹ tớ liên hệ ngay tới một anh chàng thật thà, đẹp trai, nhanh nhẹn và đã cứu bao nhiêu người khỏi nạn thất nghiệp đã nhé. Trước sau gì ông bà cũng sẽ “phải lòng” cậu thôi, đừng vội. Khi đấy cứ đến dịp lễ hay giỗ chạp gì, ông bà sẽ bảo tớ gọi điện cho cậu “xuống ăn cho vui” như đã từng làm với những đứa bạn thân của tớ ấy :D Vui nhỉ!


Chiều nay, sau khi giám sát các phòng thi vài vòng, tớ ngồi xuống gốc cây ngoài sân, tay cầm li trà đá, vừa nhâm nhi vừa nghĩ lại chuyện của bọn mình. Thật thà mà nói chuyện của bọn mình chả lâm li bi đát lắm như trong tiểu thuyết hay như chuyện của mấy em tuổi teen bây giờ nhỉ. Có lúc bọn mình còn chẳng xác định gì với nhau ấy chứ. Hồi tớ ở bên kia bọn mình đều bận quá, mọi trao đổi và hỏi han nhau đều vội vàng và hơi thiếu roman phải không? Ấy thế mà tình cảm cứ len lỏi vào trong tớ lúc nào không hay. Nó cứ đến như chiếc giày nhung nhẹ nhàng đi trên thảm cỏ xanh của đời tớ vậy. Ngày trao cho cậu nick yahoo và nick ở forum là cái ngày tớ thấy “nó” hiện hữu trong người rõ ràng nhất. Và tớ thấy cậu quan trọng biết dường nào với tớ. Tớ đã tìm ra rồi, đã tìm được rồi! Ơ rê ka! Tớ muốn cậu hiểu là tớ ngừng đi hoang rồi. Không còn muốn tìm kiếm thêm ai nữa. Và cậu này, đột nhiên tớ nhớ tới câu này trong một cuốn tiểu thuyết mà theo tác giả của nó thì bọn trẻ con thường hát nghêu ngao ngoài đường: “ Yêu mến người mãi mãi, yêu mến người không thôi, yêu mến người tay nắm tay”. Cậu thân, ngoài kia không có trăng nhưng trăng của lòng tớ đã mọc từ khi nào rồi"