Tình yêu thật nhanh chóng phát triển. Từ buổi đầu chỉ qua nói chuyện và gặp nhau, nay đã đến sự hiện diện của một mảnh hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi và anh yêu nhau. Có thể nói đây là một chuyện tình internet mà người ta cho là hư ảo. Nhưng không, tôi và anh đã yêu nhau tha thiết trong thực tế đầy rẫy những điều quay cuồng của tình yêu và lý trí.
Người ta yêu nhau từ những ánh nhìn đầu tiên sét đánh, từ những lời nói ngọt ngào và tán tỉnh say mê. Còn tôi và anh yêu nhau … qua những lần ghét nhau. Dường như sợi dây định mệnh nào đó đã buộc chặt tôi vào anh, anh vào tôi và cuộc sống vào cuộc sống. Đan quyện vào nhau mà tạo nên một cơn sóng tình êm ả và dữ dội, khua hết những sự phép tắt và gia giáo, sóng dâng lên dũng mãnh để tiếng vào bờ bến hạnh phúc.
Những lần đầu tiên khi tôi thấy anh xuất hiện trên thế giới ảo của những người hâm mộ như tôi, tôi đã chào anh. Không hiểu nữa? Tại sao tôi lại chào anh, hỏi thăm và nói chuyện với anh? Phải chăng là cái duyên mà buổi đầu làm cho tôi và anh gần nhau?
Tôi được biết tên anh, anh cũng biết tên tôi. Rồi tôi biết anh học nghành gì, anh hơn tôi 5 tuổi, … Anh ấy cũng hỏi về tôi, tôi chỉ bằng tuổi em gái út của anh, chỉ mới 15 tuổi. Nhưng tôi ghét lắm cách nói chuyện của anh – một sinh viên kinh tế phán đoán, chặt chẽ, lí lẽ từng chi tiết. Anh cũng ghét tôi, vì anh cho rằng tôi là một tiểu thư nhỏ tuổi không lo học lên mạng mà chat chit.
Rồi ngày qua ngày, tháng đến tháng, thấm thoát những cuộc nói chuyện vui say trên thế giới ảo cũng liên tục được gần một năm từ khi anh xuất hiện. Tôi được thêm một tuổi rồi. Sợi dây định mệnh đã thu gọn lại khoảng cách giữa tôi và anh. Anh thích gọi điện thoại cho tôi nhưng anh không dám gọi, chỉ chờ tôi “nhá” máy thì anh gọi lại nghe tôi nói chuyện phím. Tôi cũng canh từng giờ để nhá máy cho anh. Sao tôi hồi hộp lắm! Tim cứ đập nhanh, đầu óc cuống cuồng suy nghĩ còn lòng thì vui lắm. Rồi ngày nào cũng thế, tôi và anh nói chuyện qua điện thoại và chưa một lần gặp mặt.
Tôi cảm thấy nhớ anh mỗi khi không gọi điện thoại, tôi cảm thấy lo sợ khi anh hỏi tôi về những chị bằng tuổi anh trong thế giới đó, tôi cảm thấy tức và buồn lắm. …Tôi nhận ra tôi đã thích anh. Nhưng tất cả đã dập tắt ngay khi tôi nghĩ rằng đó chỉ là những suy nghĩ vu vơ mà tôi tưởng tượng thôi.
Lúc đó trái tim còn non dại của tôi mỗi ngày như đang thoi thúc từng nhịp đập tình cảm tiến đến với anh, nói với anh để giải tỏa đi sự thổn thức của nó. Tôi đã yêu anh thật rồi! Nhưng không thể, vì tôi là con gái. Tôi phải dè dặt. Và tiếp tục những cuộc nói chuyện với anh.
Anh đâu có biết rằng kể từ khi tôi nhận ra điều đó thì mỗi lần chat, tình yêu của tôi đề dâng đầy và trái tim tôi muốn vỡ òa vì đau khổ bởi một tình yêu đơn phương. Tôi chỉ muốn khóc và hét thật to lên rằng “Anh đáng ghét lắm!” để vơi đi cơn tức tối và bực bội của tôi khi yêu anh như thế này thôi. Và tôi không thể kìm chế. Tôi đã nói thật với anh rằng … “Em thích anh”.
Thật hồi hợp khi anh cũng nói rằng anh thích tôi. Tâm hồn tôi như đang bị tiêm thuốc tê liệt. Trái tim tôi đập nhanh và không biết dừng lại để nghe từng tiếng tình yêu đang nhẹ nhàng xoa dịu hồn tôi. Tôi mất hết cảm giác, tay chân run rẩy và nước mắt trào ra. Từng cơn gió nhẹ luồn qua kẽ lá, xuyên vào mái tóc tôi và thật nhẹ nhàng thấm đẫm lòng tôi thật êm dịu và tuyệt vời. Tiếng con tim đang nói lên rằng nhịp đập tình yêu của anh và tôi đang sôi động. Chúng tôi đã đến với nhau, bằng một tình yêu internet và chẳng biết sẽ đi về đâu, …
Anh muốn gặp tôi. Tôi chỉ đường cho anh đến và tôi chạy xa ra đón anh. Lần đầu tiên tôi nhìn anh, tôi chỉ có cảm xúc dâng tràn của hạnh phúc và nghẹn ngào của một điều gì đó không tốt vì anh thấp hơn tôi và nhỏ bé, nhìn anh thật giống con gái. Trong khi cha mẹ tôi cần một chàng rễ thật to con, tốt tướng để phụ giúp việc nông án. Tôi chợt nghĩ, sau này tôi và anh sẽ dắt nhau đi xa sống để không bị gia đình tôi dị nghị. Trái tim tôi bỗng buồn mong lung cho một hiện tại của tương lai.
Còn anh, mặt anh mất hết máu, xanh lét như tàu là chuối. Anh mua cho tôi một bó hoa hồng. Anh mang theo một cái balo nhỏ, nhìn anh thật là con nít còn hơn tôi nữa. Tôi dắt anh về gặp mẹ tôi. Mẹ lắc đầu … Tôi xin mẹ được đi quán café với anh cho dễ nói chuyện. Tôi để xe mình lại và đi cùng xe với anh. Cả một quảng đường dài 5km, hai đứa chẳng dám nói câu gì. Tôi cảm thấy tất cả giờ đây là tôi chỉ muốn ôm anh và nắm tay anh thôi. … Tôi nhìn qua kính hậu thấy anh đang nhìn tôi, tôi vội vàng nhìn đi chỗ khác. Cũng đến quán café rồi. Anh gửi xe, tôi và anh cùng vào. Quán café này vắng vẻ và từng túp lều nhỏ dành riêng không gian cho từng khách. Tôi bỗng vu vơ nghĩ đến câu “một túp lều tranh hai quả tim vàng” … 2 tiếng đồng hồ chỉ nhìn nhau, và chỉ dám hỏi nhau vài câu khách sáo. Tôi ngắm nhìn anh kỹ lắm. Tôi thấy anh trắng quá, còn da tôi ngâm ngâm. Tôi thấy anh có vẻ thư sinh lắm, còn tôi trông già hơn anh rồi. Tôi thấy anh giống con gái quá … chợt nghĩ có phải anh là … ??? Dẹp đi những suy nghĩ đó vì tôi bỗng nhớ đến gia đình tôi. Thật xót xa!
Trông anh mệt mỏi vì hai đứa ở xa nhau nên anh phải ngồi xe khách 14 tiếng và chạy xe máy 3 tiếng mới đến chỗ tôi được. Chỉ gặp nhau hai tiếng thôi, rồi anh về để kịp ngày mai đi học, chỉ có 1 ngày cho anh đến thăm tôi và về.
Tôi leo lên xe anh chở về nhà, tôi lén lấy xe và chạy đưa anh đến nơi mà tôi đã đón anh. Sắp phải xa nhau, tôi nghe như tim tôi đang nức nở nghẹn ngào và tôi muốn nói anh hãy ở lại … Nhưng không được, tôi phải để anh học. Trời đang vào trưa nắng gắt mà tôi nghe hồn mình lạnh cóng, cô đơn và sầu thảm lắm. Tôi nhìn anh, thấy ánh mắt của anh xa xăm lắm, rồi bỗng nhiên ánh mắt anh bâng khuâng và tôi cảm nhận được anh muốn nói gì đó với tôi. À, anh nói cho anh nắm tay và hôn tôi một cái thôi. Tôi ngại lắm. Tôi không cho. Anh ép xe tôi và nắm tay tôi. Tôi run lẩy bẩy, không nói được câu nào và … anh hôn tôi, tôi im lặng, ca người như điếng hồn vậy! Anh chạy về với lời hẹn sẽ trở lại. Tôi nhìn anh xa dần và xa khuất. Tôi cảm thấy như anh sẽ xa tôi thật vì tôi vẫn chưa tin rằng anh yêu tôi thật lòng. Gió cứ từng cơn ập vào người tôi trên xa lộ, như đang ập vào tôi những sự vu vơ, những điều cách biệt.
Tôi về đến nhà, mặt trời đã khuất dạng, cha và anh trai tôi sắp đi làm về. Mẹ dặn tôi không được nói với cha va anh trai chuyện về anh. Tôi thấy buồn lắm!
Anh lên xe và nhắn tin báo cho tôi biết. Tôi liền nhắn lại và nhắn tin đến cả khuya. Anh biết tôi không chịu học vì … Cha mẹ tôi muốn gã tôi cho những người đàn ông già để lấy tiền. Tôi đã vì chuyện này mà tất cả bỏ mặc. Những nổi đau về tâm hồn của một đứa con gái mới lỡn đã dày vò và giết chết những khát vọng của tôi rồi. Anh khuyên tôi phải có gắng học, để sau này tôi và anh đủ đầy vật chất, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Tôi đã hứa và cố gắng làm bài tập tốt.
Ngày qua tháng lại cũng được 4 tháng kể từ khi tôi và anh chính thức quen nhau. Tình yêu giờ đây đã tiến triển đến mức bất ngờ. Không như một cơn mưa ồ ạt ào qua rồi mất dạng của một thời tuổi trẻ nông nổi, không như cơn gió mạnh thổi qua rồi tan biến của một sự hoang tưởng non nớt, mà tình yêu của chúng tôi là từng nhịp đập con tim không thể thiếu trong đời sống một con người. Đúng là tuyệt vời khi cuộc sống có hương vị của tình yêu và tuyệt vời hơn nữa khi con người có được tình yêu với đầy đủ hương vị của trần thế. Những lần đi gặp nhau là những khi tâm hồn ta được thoát khỏi ưu phiền cay đắng, bước đến những hạnh phúc triền miên mà tình yêu của anh đã cho tôi, mà tình yêu của tôi đã gửi vào anh.
Cũng đã nhiều lần anh đến nhà tôi, gặp anh tôi, cha tôi và ở lại qua đêm nữa. Tôi chỉ dám nói rằng anh là bạn bè bình thường thôi. Tôi cũng đã đi chơi với anh qua đêm ở những con phố đầy hoa đèn sặc sỡ của Sài Thành. Tôi và anh yêu nhau chân chính. Tôi chỉ muốn ngồi mãi trên xe anh chạy, đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc bằng chính đôi tay lái và bờ vai nhỏ bé mà ấm áp của anh cho tôi dựa vào, và con cả lưng anh mà tôi đang ôm nữa như đang nắm chặt hạnh phúc của mình vào vòng tay. Tôi thấy những lần giận anh, tôi lại càng yên anh hơn nữa.
Và rồi sự thật không thể giấu mãi được. Anh đến nhà tôi vào dịp hè này khi tôi đang chuẩn bị lên 12 là anh đang chuẩn bị vào học năm cuối, anh hôn tôi và nắm tay tôi khi cả nhà đang vào giấc ngủ trưa đã bị phát hiện. Vừa ra tiễn anh về, tôi vào nhà và bị anh trai tôi hét la dữ dội. Cả nhà đều không cho tôi có người yêu vì tôi đang có người hỏi cưới với hai trăm triệu, đó là một người nhỏ hơn mẹ tôi đôi ba tuổi. Tại sao vậy? Tại sao lại ép tôi lấy chồng già với số tiền mấy trăm triệu đó? Sao họ không nghĩ đến hạnh phúc của tôi chứ? Hết người này rồi đến người khác? Vì tiền à? Anh là một sinh viên làm sao có số tiền lớn như vậy để cưới tôi? Nếu anh xin gia đình thì tôi phải làm sao đối mặt với gia đình anh? Tôi khóc nức nở. Tôi cố gắng bình tĩnh kể cho anh biết, và đêm đó, tôi kêu anh quay lại đưa tôi đi. Tôi không còn suy nghĩ được gì cả, chỉ có uất hờn và căm phẫn. Tôi vội vã thay bộ đồ mặc ở nhà ra và bỏ vào balo vài bộ quần áo, điện thoại, laptop, bóp rồi đi chạy cửa sau ra đường ngay lập tức. Tôi lao đầu chạy, tôi chạy mãi, tôi chẳng thèm nhìn lại nhà tôi nữa vì từ lâu tôi muốn thoát khỏi đó rồi, đó là một nơi chỉ có tiền bạc, chỉ có tham lam và muốn vùi dập đời tôi thôi. Cả cha mẹ, cả anh tôi, … tất cả, tất cả!!! …
Tôi thấy anh, tôi òa khóc dữ dội hơn nữa. Rồi vội vàng trèo lên xe anh và anh phóng xe chạy đi. Trong bóng đêm mù mịt, anh chở tôi đi, tôi ôm chặt anh, anh nắm chặt tay tôi. Hai chúng tôi chỉ còn biết trông chờ vào một sáng mai êm ả. Giờ đây, những con gió đêm rin rít cũng chẳng luồn được vào tôi và anh nữa, khoảng cách không còn nữa. Chỉ có tình yêu thôi. Tôi chấp nhận vì yêu anh, tôi hy sinh tất cả. Cuộc đời tôi sẽ phó cho anh, một người đàn ông yêu tôi thật sự. Những tiếng gió lùa mạnh, cóng lạnh mặt tôi nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vì anh đã khẽ hỏi tôi có lạnh không? Và anh nhẹ nhàng kéo chặt tôi ôm anh.
…
Chúng tôi đến Sài Gòn 2h sáng. Tôi và anh ở khách sạn cùng một phòng. Trong phòng có bia, tôi đã uống hết hai lon. Anh cũng uống với tôi. Chúng tôi chưa say và hoàn toàn tỉnh táo. Anh tắt đèn chính, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ tỏa tỏa. Anh nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn anh. Dường như trong anh mắt của anh, anh có cái gì đó e dè và anh cũng có những ham muốn. … Anh nhẹ vuốt má tôi, hôn tôi. Rồi quần áo được tung ra, tôi và anh, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ đó, tình yêu đã lên ngôi trở thành một thứ khoái cảm nhất của con người. Tôi biết anh không phải là … mà là một người đàn ông thật sự. Ôm anh, nằm trong tay anh, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp của tâm hồn mình đang được che chở và đang thật sự biết được rằng tôi đã thuộc về anh.
Anh dắt tôi về nhà ba má anh. Phũ phàng thay là ba má không chấp nhận vì tôi còn quá trẻ. Anh im lặng, dắt tôi ra khỏi nhà và chở tôi ra bến xe, đi thẳng về nơi anh đang ở để học. Giờ tôi mới biết, gia đình anh giàu có nhưng chẳng quan tâm anh, giờ đây chỉ có tôi và anh cùng nhau sánh bước trên cuộc đời mênh mông này.
Lên xe, và ngồi cạnh anh. Tôi hỏi anh buồn không? Anh cười với tôi và nói là chỉ cần có tôi thì anh đã hạnh phúc lắm rồi. Giờ đây tôi và anh thật sự là của nhau, tôi không còn cảm thấy phải dè dặt nữa, chúng tôi được tự do nắm tay nhau, ôm nhau và cười với nhau. Được ngồi gần nhau, nhận được hơi ấm của nhau, tất cả chỉ là những điều gì đó hạnh phúc lắm. Tôi và anh cũng kể về tương lai của chúng tôi, thật vui. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ của ấm êm vòng tay anh và của những gì hạnh phúc nhất của tình yêu.
Đến nơi, anh gọi tôi dậy xuống xe và chở tôi về nhà trọ của anh. Một căn phòng cũng không quá nhỏ, ngăn nắp sạch sẽ ở trên gác. Tôi sắp xếp mấy bộ đồ và đi tắm. Anh đi chợ mua đồ về nấu cho tôi ăn. Một bữa cơm thật sự là của chúng tôi, của một tình nhân không còn phải giấu giếm. À, mà không như vậy nữa, phải là của một đôi vợ chồng son. Và có lẽ một sinh linh trong tôi đang có. Có phải không? Tôi chợt nghĩ đến một ngày mai khi tôi ở nhà nấu cơm chờ chồng tôi về cùng ăn, một bữa cơm đơn sơ nhưng lại mang đầy đủ hơi nóng của một tình yêu như những cơn sóng cứ mãi dâng trào không bao giờ ngưng lại nữa. Và khi đó, tôi đang ấp iu một mảnh hạnh phúc trọn vẹn trong tôi. Ôi thật hạnh phúc khi con người ta có được tình yêu và dám mạnh bạo hy sinh vì nó. ...
Rồi từng ngày qua, những giọt sương long lanh vẫn mỗi sáng đọng trên cành lá non nớt xanh trong ở những khu rừng im ả cũng như những nụ hơn anh còn đọng lại trên má tôi mỗi đầu ngày đi học.