Tình yêu của mình không phải là tình yêu sét đánh.Hoàn toàn không có lửa tóe ra khi ánh mắt của chúng mình giao nhau.Người xung quanh cũng không ai cháy đen vì điện phóng ra khi tần số của mình và chàng kết hợp.Chẳng có ai đỏ mặt bối rối,chẳng có ai luống cuống làm rơi vãi mấy hạt cơm khi ngồi ăn cơm 123 ở Phố Huế,ai cũng vét sạch đĩa của mình,và mình đã kịp xơi hộ chàng một miếng thịt gà(mình thề không phải mình tham ăn mà quên mất phải giữ duyên vào buổi đầu gặp gỡ,chỉ vì cái miếng thịt gà chẳng giống cái miếng thịt gà,hoàn toàn không có xương,trắng phớ và thế là chàng hào phóng cho mình 1 miếng để mình có thể tập trung chuyên môn vào đĩa cơm bò của mình mà không nhìn chằm chằm chàng nữa).Mình và chang giao lưu rất bình thản,không có ai đổ máu vì nói lắp cắn phải lưỡi,không có ai phải đặt tay lên ngực giữ tim yên ổn để lời nói không run run như ngồi trên động đất.Mình chẳng nhớ mình và chàng nói những gì.Chỉ biết rằng khi về đến nhà,mình chợt nhớ ra mình chưa hỏi họ tên đầy đủ của chàng,càng không biết sinh nhật và mấy thông tin cơ bản nhất.Bản sơ yếu lí lịch vẫn còn cần được bổ sung.Bản của chàng cũng thế.Ấy vậy mà về đến nhà chàng cũng bày đặt nhớ nhung,chàng bảo chàng cảm cúm mất rồi dù chàng vẫn phây phây đi đá bóng.Rồi mấy ngày sau,chàng có vẻ sốt ruột lắm rồi,không có dò ý gì hết,chàng hỏi thẳng luôn em làm bạn gái anh nhé,anh đến với em chân thành.Mình thì chẳng đong đếm đo đạc được cái sự chân thành của chàng chỉ sau có 1 lần gặp.Nhưng mà,cuộc đời xô đẩy,hoàn cảnh xô đẩy,mình đã nhận lời chàng.Ừ thì chúng mình tìm hiểu.Có điều mình vẫn cứ mông lung mãi cho đến tận bây giờ.Mình chả thích cái gì nhanh quá,nhanh quá thì khó bền.Thôi kệ,dù gì mình cũng không phải là người trả tiền cà phê.
Mình thấy mọi người kể các anh yêu của mọi người cứ rảnh ra là lại quẩn quanh với ny.Tối tối nhà cửa lại rộn ràng tiếp khách.Nhà mình ăn cơm sớm lắm.Ngày nào cũng có ấm nước chè pha sẵn.Thế nhưng bố mình vẫn chưa có dịp ngồi xỉa răng đàm đạo cân não ứng cử viên cho chức con rể tương lai.Thực ra thì chàng cũng qua nhà 1 lần xin phép đưa mình đi chơi,nhưng ngồi chả đủ lâu để bố mình thi triển mấy đòn tâm lý phủ đầu.Thực ra mình cũng chỉ nói với bố mẹ là bạn con qua xin đi chơi chứ chả nói ny con đấy,mới nhận lời hôm qua thôi.Bố mẹ mình bảo con gái không vội nhận lời thằng nào con ạ,cứ từ từ...Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào,cái lúc mình tỉnh bơ nói ok mình chả nhớ gì đến lời bố mẹ để kiêu 1 tí cho chàng phải cưa cẩm quỵ luỵ...Thực ra bố mẹ mình vui vẻ tiếp chàng như khách,với tư cách là bạn của mình thôi chứ chẳng làm khó gì cho chàng.Bố mẹ mình thoải mái lắm,tươi cười lắm,gì chứ về khoản này bố mẹ mình tâm lý cực.Ấy vậy mà chàng dội cho mình 1 gáo nước lạnh khi tình cảm của chúng mình còn chưa kịp tăng nhiệt.Mình mới chỉ đang ở giữa mùa đông Hà Nội,ấy vậy mà hôm nay,chàng tặng mình 1 chuyến tham quan Bắc Cực miễn phí.Ý chừng còn định xây tặng mình cả căn biệt thự bằng băng ở đấy cho mình ở chơi dài ngày:
-chiều có qua e không?
-đi chơi ngoài nhé
-tóm lại cứ chiều có mặt trình diện là được rồi
-thế phải tầm 5h30 a tan làm
chưa đến 5h đã thấy chàng nt:a qua nhé.Mình chưa kịp cảm động hết sức vì tinh thần tự giác cao của chàng,đầu óc còn đang lởn vởn với suy nghĩ sẽ nói với chàng thật ngọt ngào khi gặp ntn,sẽ không nói trống không nữa,sẽ không cắt ngang lời chàng nữa...chuyện,chàng cố gắng về sớm gặo mình còn gì,chứng tỏ mình cũng quan trọng đấy chứ,chàng coi trọng lời hứa với mình đấy chứ,chàng thừa xứng đáng được mình tặng cho vài cân đường vì sự cố gắng ngọt ngào và đáng yêu ngày hôm nay.Thế nhưng...Nói đi rồi lại phải nói lại.Nói cho phát chán ngán lên được.Bao nhiêu người nói rồi.Mình nói thì thành ra nhại lại mà cũng chả có gì mới mẻ và hấp dẫn nữa:Đời thật lắm chữ "nhưng"
-thế lại phải vào nhà a?
-sao thế?a sợ à
-ko sợ.nhưng a ngại
-ngại ai?sao phải ngại?
-hn a đã hứa với e rồi nên a sẽ qua.a ko wa nt nữa đâu.Lần sau a không đến ngồi như hôm qua đâu.Đi chơi thì a qua.
-qua nt là qua ntn?thế thôi a đừng qua nữa
-thế thôi a đi đá bóng
mình xóa đi xóa lại đến mấy lần để cho ra đời tin nhắn cuối cùng,hi vọng chàng cảm nhận được sự ấm ức và giận dỗi của mình mà phóng qua ngay lập tức
-a đá bóng vui vẻ nhé!
dấu chấm than ấy ẩn chứa bao cảm xúc lẫn lộn,có tí mỉa mai cho cái lí do ngại của a.Và cũng có tí ngại của mình.Phải chăng gia đình mình có ai đe nẹt gì chàng,phải chăng nụ cười của mẹ có dao,phải chăng bố mời chàng uống nước chè có độc?
Và tất nhiên là chàng không qua.Điện thoại của mình im lìm trêu tức.Nếu chàng qua thì mình đã tót đi chơi với chàng rồi chứ chả rảnh rang mà ngồi viết nhật kí cho nó mỏi tay.Mình tưởng rằng chàng sẽ đều đặn ngày ngày ghé qua như 1 chị từng kể,mình tưởng chàng không thể xa mình một ngày như a Linh ny Vy.Mình được nghe kể nhiều lắm về những hành động ngốc nghếch đáng yêu của các chàng.Các chàng săn lùng ny như thể đòi nợ nửa trái tim bị đánh cắp.Mình cũng từng yêu rồi chứ.Nhưng mà mình chả bao giờ có được những hạnh phúc nhỏ nhoi ấy(ny cũ của mình là một câu chuyện thú vị đầy nước mắt khác,khi nào nhà mình không nấu canh mình sẽ viết để lấy bát hứng nước mắt chan cơm cho đỡ khô dễ nuốt).Ôi mình là con gái!cứ hạnh phúc vì những điều quá đỗi nhỏ nhoi và tầm thường mà nhiều khi con trai làm không hề với mục đích có sẵnốn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy rồi a chỉ muốn thấy e vui vẻ...blah blah.....có khi chỉ vô tình thôi nhưng cũng đủ làm mình thấy mây xanh mây hồng khi trời tối.Chẳng đao to búa lớn gì đâu.Con gái mỏng manh và yếu đuối nên cũng chỉ cần những quan tâm mỏng manh mà sâu sát,cũng như nhiều anh thường nói đàn ông lo việc đại sự vậy,chúng tôi thường quan tâm tới những tiểu tiết.
Anh không háo hức mong chờ gặp mình hàng ngày
hình như hàng ngày là quá nhiều,thôi thì 6 ngày 1 tuần vậy
vẫn nhiều à?
5 ngày thôi nhé
vẫn mặc cả nữa sao?
thôi thì 4
bớt lần cuối thôi đấy
3 vậy
không có bớt nữa đâu
2 là đáp án cuối cùng
1 thì không thể,số 1 như cái gậy,nó sẽ đánh tình yêu mới nhen nhóm của chúng mình đến chết mất.
Anh có nhiều bạn bè lắm.Chẳng có đồng chí nào để quên 1 nửa trái tim của mình ở anh thế nhưng họ cũng săn lùng anh không khác gì bây giờ em nói là em sẽ đi tìm khủng long.
Em thấy áy náy khi bạn bè anh đã mất a thật rồi.Trong khi 2 tuần qua ta mới đi với nhau có 3 lần.Em biết điều lắm chứ!Rằng thì là cái chân lí rằng bạn bè là quan trọng nhất,ny thì có thể bỏ ta nhưng bạn bè thì như tay chân,rằng thì là ai cũng cần có không gian riêng...Thế nhưng mà e vẫn tủi thân lắm lắm....
Anh cứ làm như gia đình em sắp sửa bắt a kí cam kết sẽ làm rể không bằng.Những xã giao vui vẻ anh cứ làm như là gọng kìm.E thèm vào nhé.Anh ngại thì anh đừng đến nữa.Chứ sao lại có kiểu đến mà lấp ló ngoài đường,chào vọng vào vài câu rồi phắn.Em xin gửi lại a mấy câu chào gói lại mà mang về.
mình còn trẻ,tương lai mình tươi sáng.mình chả lóng lánh như dát kim tuyến đầy mình nhưng mình cũng sưu tầm được 1 vài nửa trái tim.Còn lâu mình mới ế,nhé!Thèm vào!Dỗi!
Ô hay,mình buồn cười thật!mình cũng hơi hơi vô lý nhở!Cơ mà mình hay suy nghĩ,tâm hồn mình cũng mong manh dễ vỡ như pha lê ý!Mình cũng hay để ý nọ kia nữa!rồi đêm đêm lại ôm gối thao thức trăn trở,còn chàng có lẽ sẽ ngủ ngon lành cành đào!
Gớm chửa!cứ làm như yêu nhau thắm thiết lắm ý mà bày đặt giận dỗi!