Người đời thường nói "Tình không biên giới"...Em chẳng hiểu hai chữ biên-giới ở đây có nghĩa như thế nào, em chỉ hiểu thoáng ra là, Khi yêu, người ta không phân biệt tuổi tác, giầu nghèo, tôn giáo hoặc địa vị...Lịch sử cũng đã chứng minh được điều đó...Nhưng mấy ai dám có được những tình yêu như vậy, và nếu có, họ sẽ hạnh phúc được bao lâu ???...


Em 38 tuổi, tính tình em nhút nhát, sinh trong gia đình trung lưu, em là con một nên em rất được cưng chiều, nhan sắc em trung bình,. Những bạn bè của em đều đã lập gia đình, còn em, em vẫn chẳng chịu lấy chồng...Thủa còn đôi tám, em cũng được nhiều chàng theo đuổi, khi ra trường đi làm em cũng được nhiều chàng ngấp nghé, thế nhưng em không có một chút rung động nào, mặc dù em rất cô đơn...Ba Mẹ em lo lắm, bao nhiêu mai mối từ từ lánh xa , người ta còn gán cho em: "Con bé này có vấn đề..."...Mặc kệ, em vẫn vui vẻ sống và em biết em là đàn bà chăm phần chăm, bởi vì em vẫn thấy "hưng-phấn" mỗi khi đọc những mẫu chuyện nhậy cảm, vẫn thấy "bứt rứt" khi xem những clip khêu gợi...Vậy tại sao Em lại không chịu YÊU...


Cho đến một ngày, em đã có câu trả lời...EM ĐÃ CHỊU YÊU...


Em gặp LÃO rất tình cờ trong công viên, lúc đó khoảng 6 giờ sáng, sau khi chạy bộ 5 vòng, em ngồi nghỉ thì có tiếng nói buâng quơ từ phía sau: "Xinh thế này mà bỏ chồng con ra đây sớm thế..."...Em quay lại thấy 1 lão già khoảng trên dưới 60 nhìn em một cách nham nhở...Em không thèm nói gì đứng lên đi, Lão lại đi theo em và lải nhải: "Con cái nhà ai, hỏi mà chẳng nói..."..Em không thèm trả lời và rẻ bước thật nhanh...Thế rồi, một buổi chiều sau đó vài tuần, công ty Em gửi Em đi dự 1 buổi thuyết trình về Kinh-Tế được tổ chức tại Hotel Sheraton do các thuyết trình viên nước ngoài trình bày...


Người Em lanh toát, chân tay run bần bật khi Em nhìn thấy "Cái Lão trêu em trong cong viên"...Lão đang thao thao bất tuyệt, Em ngồi hàng đầu mà đầu óc em chẳng thu nhập được tí gì, thỉnh thoảng em nhìn Lão, mắt em mờ di, khuôn mặt Lão sáng long lanh trong mắt em, Em lại run lên.."Sao Lão đẹp thế, sao Lão đáng yêu thế..."...Trước lúc bế mạc, Lão đi xuống bắt tay từng người. Trong lòng em định lẩn trốn cái bắt tay, nhưng chân em cứ chôn tại chỗ, và em là người Lão bắt tay sau cùng...Người em muốn ngất đi khi tay em run rẩy trong tay Lão...


Và bây giờ Em đã gọi Lão bằng ANH, một tiếng Anh rất thân thương và nồng nàn, Anh hơn em đến 22 tuổi, Anh là giáo sư Đại Học khoa kinh tế Ngân Hàng tại Mỹ, Vợ con Anh đã qua đời trong 1 tai nạn đụng xe, Anh về VN theo lời mời của chính phủ, và Anh ở lại đây hết hợp đồng...Em đã YÊU tha thiết, mối tình đầu nở muộn, Anh cũng yêu em nồng nàn, Ba Mẹ Em cũng đã chấp thuận, và đám cưới của Em và Anh vào mùa Thu năm nay...Em tâm sự nơi đây với các bạn mong chia sẻ : "TÌNH YÊU CỦA ĐÀN ÔNG 60 CÓ BỀN VỮNG KHÔNG?, VÀ HẠNH PHÚC ĐƯỢC ĐẾN BAO GIỜ"...


Khi em hỏi, chắc chắn là em cũng đã có câu trả lời, nhưng em vẫn muốn nghe những ý kiến và lời khuyên...Em xin cám ơn...