- Chị dâu, không cần quá câu nệ đâu, dù em ở nước ngoài nhiều năm, nhưng vẫn quen với món ăn quê nhà, em không khó chiều như công tử nhà chị đâu.
Cô mỉm cười từ nhà bếp bước ra, trên tay cầm một đĩa trái cây đã được gọt sẵn, màu sắc hấp dẫn, đặt trên bàn trước mặt hai người đàn ông đang tùy ý ngồi trên ghế sô pha. Một là người mới lên tiếng, một là người yêu cô.
Hai người đàn ông cao lớn, bộ dạng thoải mái cùng nhìn cô cười cười, ánh cười đều được cô thu hết vào tầm mắt. Một người tây trang phẳng phiu, mái tóc để hơi dài nhưng gọn gàng, mắt phượng mày ngài, sóng sánh lưu chuyển, mũi cao, môi mỏng, rõ ràng là một anh chàng đào hoa, khóe miệng khẽ nhếch lên, quan sát cô không khiêng dè.
Người còn lại mang dáng vẻ thoải mái biếng nhác, cầm lên một miếng lê trắng như tuyết, tùy ý đưa lên miệng cắn, ánh mắt cong cong nhìn cô đầy vẻ dịu dàng. Anh mặc chiếc áo len không cổ màu tím than, quần màu ghi nhạt làm nổi bật lên đôi chân thon dài, mái tóc ngắn gọn gàng lộ ra vầng trán rộng, đôi mắt một mí cong cong lúc nào cũng như đang cười giống một vầng trăng non, hàng lông mày đen thẫm kéo dài đến tận tóc mai. Điểm thu hút nhất trên gương mặt anh là chiếc cằm chẻ nam tính, nếu nói ánh mắt cong cong của anh mang đến một vẻ trẻ con tùy tiện thì chiếc cằm chẻ của anh lại mang đến một vẻ cương nghị, trầm ổn, cả hai đặc điểm trái biệt cùng nằm trên khuôn mặt anh lại là sự hài hòa tuyệt đối. Cô đã ngắm anh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vẫn bị thu hút như thế.
Cô đặt đĩa muối xuống bên cạnh:
- Anh ấy không hề khó chiều. Câu này là để cho người đàn ông kia nghe.
- Hai anh cứ nói chuyện nhé, mọi thứ cũng gần xong rồi, còn thiếu một chút, em ra ngoài mua, sẽ nhanh thôi.
Anh đứng dậy, đi đến bên cạnh cô:
- Có cần anh đưa em đi không? Cậu ấy đã nói như thế, em không cần để ý.
- Sao có thể chứ, dù sao cũng là khách quý.
Cô và anh cùng nhìn nhau cười, họ luôn ăn ý như vậy, chỉ vài câu đã khiến cho người ngồi kia trở thành người ngoài, tất nhiên là vì muốn chọc cho người nào đó tức chết.
Anh và cô quen nhau đã hơn một năm, chính thức qua lại chỉ mới năm tháng, cô hơn anh bốn tuổi. Hoàn cảnh họ gặp nhau thế nào, rồi lại thế nào trở thành người yêu, cô vẫn nhớ rất rõ, chỉ có thể nói đó là sự kỳ diệu tuyệt vời.
Hôm nay là ngày đón tiếp người bạn thân nhất của anh mới về nước, chính là người đàn ông đang ngồi trong nhà kia. Anh đích thân ra sân bay đón anh ta, rồi đích thân mời anh ta về nhà ăn cơm do cô nấu, đủ biết tình bạn của họ thân thiết thế nào.
Cô chẳng có nhiều sở trường, chỉ biết nấu một vài món ăn, nhưng món nào món nấy đều mang phong vị riêng, rất hợp khẩu vị của anh, vì vậy thay vì ra ngoài ăn tiệm, anh rất thích cô nấu ăn cho anh ngay tại nhà mình. Hôm nay, cô cũng đã chuẩn bị xong vài món, vị khách mới từ nước ngoài về kia, tuy miệng thì nói không cần câu nệ, nhưng nghe cô nhắc tên vài món ăn, mắt lại sáng lên thấy rõ. Chỉ là cô muốn làm thêm món gỏi trộn, thời tiết se lạnh thế này, ăn gỏi cay trộn quả là tuyệt vời.
Siêu thị cách cũng không xa, cô định đi bộ đến đó, trời đã chuyển cuối thu, gió se lạnh, xuống đến dưới sân trung cư cô gặp phải chị Trang ở cách nhà hai căn hộ, chị mang thai đã đến tháng thứ tám, trên tay lại đang xách mấy túi đồ to, cô nhìn không đành liền xách lên nhà giúp chị.
Lúc đi ngang qua căn hộ của anh, cô nghĩ có nên vào quàng thêm chiếc khăn không, cô mặc váy thấy quả là lạnh thật. Cửa không khóa, hai người đàn ông đã không còn ngồi trên sôpha, có lẽ đã di chuyển trận địa ra ngoài ban công hút thuốc. Cô vào phòng lấy khăn quàng, đang định đi ra cửa thì nghe tiếng nói chuyện vang lên.
- Cậu tính làm thật à? Là giọng nói của anh chàng mắt phượng.
- Làm cái gì? Tớ không nghĩ nhiều. Giọng uể oải của anh vang lên.
- Bạn bè lâu năm rồi, tớ chẳng ngại nói thật nhé, không phù hợp với cậu chút nào.
- Thế nào là phù hợp với không phù hợp?
Im lặng một lúc, một giọng nói trầm tĩnh vang lên, không còn vẻ ngả ngớn thường có:
- Lần này trở về, tớ cứ nghĩ sẽ gặp được một cô em dâu xinh xắn, đáng yêu, khép nép tựa vào cậu, nhỏ giọng chào tớ một tiếng “anh hai”, chưa từng nghĩ đến phải chuyển vai gọi một tiếng “chị dâu”, tớ hơn cậu một tuổi, nhưng cũng không thể vì cậu mà gọi người ta là “em dâu” được.
Trầm mặc.
- Cũng không có gì quan trọng.
- Sao lại không? Đằng, cậu chỉ mới 25 tuổi, một CEO trẻ tuổi, phong độ ngời ngời, muốn tiền có tiền, muốn gái có gái, sao phải đâm đầu vào chị gái đã 29 tuổi chứ? Thật không hiểu nỗi cậu nữa.
- Lập, cậu ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sao còn mang tư tưởng cổ hủ như thế.
- Tớ không cổ hủ, đó là tớ nhìn nhận khách quan. Đằng, Vệ Thanh về nước rồi.
Im lặng, chiếc khăn quàng trên cổ cô sao lại trở nên nóng bức đến thế, tự như sợi dây đang thít chặt, khó thở đến vô cùng.
- Ngày đó, không ai hiểu chuyện vì sao các cậu chia tay bằng tớ, tớ rõ tình cảm của cậu, cũng rõ tình cảm của Vệ Thanh. Bao nhiêu năm nay, Vệ Thanh vẫn không quên cậu, lần này tớ về, không phải vì tớ mà còn vì các cậu nữa.
- Cậu trở thành ông tơ bà nguyệt từ khi nào thế.
- Mẹ kiếp, chả phải từ thời còn cởi chuồng tắm mưa hay sao.
- Ha ha, Lập, mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Lập không cười, dường như anh rất nghiêm túc, không khí trầm lắng giữa hai người đàn ông tiếp tục bao trùm, sự thấu hiểu, ăn ý giữa họ đã không còn khoảng cánh.
- Chị gái ấy cũng không tệ, nhưng cũng không có gì nỗi bật, tuổi tác lại lớn, nếu tính điểm cộng chỉ có thể là sự sâu lắng của phụ nữ trưởng thành, ôn hòa nhẹ nhàng, biết đối nhân xử thế, tớ cũng thấy sự quan tâm của chị gái dành cho cậu, nhưng quan trọng là ở cậu, cậu có một bà mẹ rồi, không cần có thêm một chị gái đóng vai bà mẹ nữa.
- Cậu nói đúng, tớ không cần thêm một người mẹ. Ở bên cô ấy tớ thấy rất thoải mái, đó là cảm giác an toàn. Cô ấy quan tâm và chăm lo cho tớ rất tốt, tớ chẳng sợ cô ấy sẽ vì một người đàn ông khác mà rời đi. Cũng không cần phải dắt cô ấy đi mua sắm phiền phức cả ngày. Cô ấy hơn tớ nhiều tuổi, đó là sự yếu đuối của cô ấy.
- Cậu cũng công nhận, cậu ở bên cạnh cô ấy là vì cảm giác an toàn?
Không có tiếng trả lời.
- Bởi vì Vệ Thanh đã từng gây tổn thương cho cậu, chị gái lại đem đến cho cậu một chỗ dựa an toàn, Đằng, cậu không hề yêu chị gái ấy.
- Cô ấy yêu tớ.
- Giống nhau sao? Haiz, cậu đã….ngủ với người ta chưa?
- Cả 2 đều đã là người trưởng thành.
-…còn không?
- … không quan trọng.
- Mẹ kiếp, Đằng, tớ muốn uống rượu. Anh ta vò đầu. - Đằng, 2 người mới vừa bắt đầu thôi, kết thúc đi.
- Cô ấy đã dẫn tớ ra mắt gia đình. Cũng muốn tớ dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ, cô ấy cũng không còn ít tuổi nữa. Tớ đã sống cùng cô ấy một thời gian, tớ có trách nhiệm với cô ấy, làm sao nói bỏ là bỏ được.
“Bộp” dường như tiếng ai đó đấm mạnh vào tường.
- Cậu mới 25, 25 thôi đấy, định trở thành gấu bố vĩ đại sao? Mẹ kiếp, không thể để cậu thế này được. Tớ phải kéo cậu ra khỏi vũng lầy này, Vệ Thanh đã về rồi, không còn kiêu ngạo như xưa nữa, cô ấy thật lòng thật dạ với cậu, tớ nói nhé, so với chị gái vừa già, vừa chẳng xinh đẹp gì kia, Vệ Thanh hơn một trời một vực. Con gái 22 – 23 tươi tắn mơn mởn, học vị cao, gia cảnh khá giả, lại một lòng với cậu. Lớn lên với nhau từ nhỏ, hiểu cậu còn hơn cả cậu hiểu mình. Nếu không vì ngày ấy cô ấy đi du học, mà cậu vì chuyện gia đình không thể đi cùng, thì 2 cậu đã ở bên nhau từ lâu rồi.
- Vệ Thanh…cô ấy có khỏe không?
- Khỏe hay không tự cậu xác minh đi, tối nay hẹn nhau ở chỗ cũ, cho cậu nhìn lại trái tim mình.
Tối nay cô đã hẹn anh cùng đi ăn với mấy người bạn của cô, đã một thời gian anh vì bận bịu công việc mà không đưa cô ra ngoài chơi, tối nay anh định bù đắp cho cô, nhưng…Vệ Thanh…Vệ Thanh…cái tên này…đã bốn năm rồi…