"Tôi nhắm mắt lại để tĩnh lặng. Có lẽ cổ tích chỉ để ru ngủ những người trong trạng thái yêu.Vậy biết sống thế nào đây khi cổ tích vẫn là cổ tích còn ta kiếp FA. Biết làm gì đây khi choàng tỉnh sau một giấc mơ dài… mọi thứ xung quanh ta vẫn thế? Hiện thực dù biết khó đối diện và chấp nhận nhưng nó luôn rõ ràng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù vậy trong hiện thực đó ta luôn có một khoảng yêu thương, một chốc giận hờn, một thoáng nhớ nhung cho những cung bậc tình cảm chảy theo những điều tự nhiên nhất. Ta có quyền được ước mơ giữa đại dương mênh mông vẫn có một hòn đảo nhỏ có một người chờ, đợi ta ở đấy". Nhưng làm sao để biết ai thực sự đang đợi, chờ mình? Có bạn nào có thể giúp mình trả lời câu hỏi này không?